Friday, April 19, 2024

Tưởng Nhớ Bà Trần Thị Khá.

Ai cũng mơ ước, khi già sẽ được con cái lo lắng, chăm sóc, thương yêu mình, vậy tại sao mình không cho mẹ mình thỏa nguyện ước mơ đó.

Con hiểu như vậy, nên khi nghe tin Mẹ bịnh, cách nay 9 năm, con đã bỏ hết để về bên Mẹ. Gia đình con sống ở Virginia, con muốn Mẹ ở cạnh con, tuy nhiên khí hậu ở Virginia lạnh quá, nên Mẹ về lại Cali. Con không muốn điều đó, nhưng vì sức khỏe của Mẹ, mà bao nhiêu năm con phải sống xa Mẹ.

Con biết nếu về Cali sống với Mẹ, là bỏ chồng bỏ con ở lại, không ai lo. Đó là chưa kể, người Mẹ chồng cũng đau yếu mà con đã chăm sóc suốt 18 năm. Tất cả những điều đó cũng là một sức trì, kéo con lại. Nhưng một lực kéo mạnh mẽ hơn là lòng con thương yêu Mẹ. Và, con đã về Cali để được sống bên Mẹ suốt 9 năm trời. Hai Mẹ con mình đã bên nhau, như những ngày con còn là một bé con.

Ngày tháng qua phụng dưỡng mẹ chồng
Tháng ngày còn lại mặn nồng Mẹ ta
Cuộc đời hai chữ thiết tha
Yêu thương gắn bó mới là chân tâm.

Mà làm sao con không thương, kính Mẹ cho được, khi lúc nào Mẹ cũng tuyệt vời trong mắt chúng con. Mẹ hiền hòa, vui vẻ, lòng luôn rộng mở. Đối với đấng tối cao, Mẹ luôn tôn kính, cúng dường. Đối với người nghèo khó, bệnh tật, thất cơ… Mẹ tận tình giúp đỡ tiền bạc, cơm gạo, áo quần. Ngay cả lúc lâm chung, Mẹ cũng dặn dò chúng con, đừng giữ lại những gì của Mẹ, áo quần, tiền bạc… hãy chuyển hết cho người thiếu hụt, đói nghèo, tàn tật…

Mỗi ngày dâng mẹ tách trà
Cà phê thơm ngát, đậm đà yêu thương
Thương Mẹ không kể sớm hôm
Miễn sao ăn khỏe, ngủ ngon con mừng.

Lòng Mẹ thật bao la rộng mở, con chỉ cầu xin được có sức khỏe để phụng dưỡng Mẹ. Con bên Mẹ suốt 9 năm trời. Chồng con cũng nghĩ đến chuyện bỏ Virginia về Cali để sống gần con. Nhưng rồi khó khăn về việc làm, khiến anh phải trở lại chốn cũ. Thêm nữa anh phải lo cho Mẹ của anh. Hai vợ chồng con ở hai nơi, để lo cho hai bà mẹ. Con cũng cám ơn anh ấy, đã nén lòng nhớ thương mà để cho vợ đi trả hiếu.

Má ra đi, chúng con rất đau buồn, nhưng phần khác chúng con an lòng là từ nay bệnh hoạn không còn quấy rấy Má. Những cơn đau đã lánh xa. Má thảnh thơi ra đi, chúng con học theo cách sống của Má, chúng con biết sống thế nào là nhân nghĩa, là bao dung, là từ ái… Chúng con sẽ không phụ lòng nuôi dưỡng, dạy dỗ của Má.

Chúng con cầu xin ơn trên đón Má nơi cõi bình an, hạnh phúc. Chúng con cầu xin Ba Má sum họp vui vầy. Chúng con cầu xin thêm nhiều kiếp nữa vẫn là những đứa con của Má.

Tô Tú Thảo

[disqus_shortcode_codeable]