Thursday, March 28, 2024

Tưởng nhớ Bà Võ Thị Hồng Trang

Me ơi!

Con biết cái ngày này rồi sẽ đến, vậy mà con vẫn bàng hoàng đau đớn, quắt quay, khi Me rời xa chúng con.

85 năm ở trần thế, Me đã làm biết bao điều cho gia đình, cho chồng, cho con. Nhớ ngày nào gia đình mình sum họp hạnh phúc vui vầy. Cha là sĩ quan trong quân đội thời chiến, thì giờ dành cho việc nước, lấn chiếm gần hết thì giờ dành cho gia đình. Thế nên việc gia đình con cái, một tay Me quán xuyến. Mà Me có rảnh rỗi gì cho cam, là nhân viên của sở Thuế Vụ Huế. Bên cạnh công việc ở sở, giấy tờ, công văn cũng chất chồng, Me còn phải chăm sóc Bà Nội già yếu, bầy con 7 đứa đang tuổi ăn, tuổi lớn, cùng với người chồng bận rộn với cuộc chiến bấy giờ đang là đỉnh điểm.

Năm 1972, gia đình mình từ Huế dời về Đà Nẵng. Sau đó, Cha được cử đi Saigon học lớp Cao Đẳng Quốc Phòng để chuẩn bị lên tướng. Thời gian này, công việc, trách nhiệm, đổ thêm lên đôi vai Me, vốn đã mang nặng lại càng nặng và khó khăn thêm. Me vừa làm Cha vừa làm Me, vừa lo chăm sóc cho 7 đứa con, có cái ăn cái mặc, Me còn để mắt đến việc học của chúng con nữa.

Rồi mọi thứ cũng ổn, nhờ đôi tay tháo vát và trí thông minh, biết sắp xếp công việc của Me. Nhưng gia đình tạm yên thì quốc gia có biến. Biến cố 1975, đã xáo trộn mọi thứ. Cha từ một sĩ quan chuẩn bị lên tướng, trở thành một người tù khổ sai. Cuộc sống gia đình như có một bàn tay khổng lồ của ai đó lật úp lại. Me quay quắt trước tình thế xã hội biến đổi. Cũng may Me là người thông mình, nhanh trí, tháo vát… Không để mất một giây phút nào cho thất bại, mất mát đè bẹp mình. Thời thế không có khả năng khuất phục, dập vùi Me, Me đã đứng lên, ngẩng đầu đi tới. Me lao vào cuộc sống, đôn đáo ngược xuôi. Me chạy đầu này, lao vào đầu kia, miễn sao có cái ăn cho gia đình. Tội nghiệp Me, ngày xưa dù có bận rộn, nhưng bao giờ cũng có người ăn, kẻ làm đỡ đần, nay chỉ một mình không người chồng bên cạnh, Me thật đơn chiếc trong cảnh một Me ấp ủ đàn con.

Đầu tiên là Me buôn vải, thật ra vốn liếng chả có bao nhiêu, nên chỉ mua đầu chợ, bán cuối chợ. Sau đó Me nghĩ phải tự làm một cái gì cung ứng cho nhu cầu người mua để bớt khâu trung gian, mới mong kiếm khá hơn. Thế là Me quay sang làm chuối khô, mua chuối về, tự ép và phơi khô để bán. Me vất vả biết bao nhiêu mà kể! Có hôm đi học về, con thấy Me khệ nệ hai tay xách nặng. Con hỏi sao Me không đi xích lô cho bớt cực. Me nói, con ơi, đi xe tốn kém lắm, Me chỉ ráng một tí mà tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền mua gạo nuôi con. Câu nói của Me đã ở trong đầu con cho mãi đến sau này.

Dạo đó con chỉ biết đau lòng khi thấy Me nặng nhọc mà không hiểu hết nỗi lo toan trăm bề của Me. Đâu chỉ lo cái ăn cho các con đang tuổi lớn, Bà Nội già bệnh ở Huế. Me còn phải dành dụm khi miếng sữa, khi chút đường để hàng tháng đi thăm nuôi Cha, và cho con đi vượt biên để tìm tự do và tương lai. Một điều lạ là, với hoàn cảnh tận cùng của cuộc sống, vậy mà lần nào đi thăm Cha về, Me cũng trải lòng trên giấy những bài thơ tình rất lãng mạn, không ngờ.

Nụ hôn tình sầu

Anh hôn em dưới trời cao lồng lộng.
Anh hôn em trên đất rộng thênh thang.
Mây quên trôi ngừng lại ngỡ ngàng.
Rừng núi cũng thẹn thùng quay mặt.
Tay vào nhau trong nụ hôn bằng bặt.
Ngước nhìn nhau nước mắt đọng quanh mi.
Tay rời tay quay mặt bước đi.
Cùng nuốt trọn hận thù chua xót,
Xưa hôn nhau thân mềm môi ngọt.
Giờ hôn nhau đắng đót nghẹn ngào.
Anh yêu thương chắc hiểu vì sao.
Ngày gặp lại tình sầu chất ngất.

1984 – Hồng Trang

Chúng con học được ở Me nhiều điều, trên tất cả là lòng nhân ái, không phân biệt giàu nghèo trong đối xử, nếu không muốn nói bao giờ Me cũng nghiêng về phía người thiếu thốn, cùng cực. Mặc dù không giàu có, nhưng hễ xẻ chia được là Me sẵn lòng. Những chương trình ùy lạo dành cho thương binh, cô nhi quả phụ, cứu giúp nạn nhân bão lụt, giúp người tàn tật, trẻ mồ côi… không khi nào Me từ chối. Ngay cả khi biết mình sắp giã từ, Me còn dặn dò con cái, hãy dùng tiền phúng điếu để giúp cho Disabled Veterans And Widows Relief Association (Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH).

Me ơi! Cả một đời Me sống giúp người khác, vui cái vui sau người, hưởng cái lộc sau người… Có bao nhiều tiền thì phân phát hết cho những ai thiếu thốn. Đấy là những gì Me làm phước và tạo đức cho con cháu, và Me đã được trả công bằng những ngày cuối đời, con cháu sum vầy, anh chị em thương mến, và con tin Me sẽ được trả công thêm bằng cuộc sống trước mặt, ở một nơi mà người Phật Tử nào cũng mơ ước được đến, đó là miền tiên cảnh mà Đức Phật đang chào đón Me.

Me ơi! Căn nhà nay thiếu bóng Me, rồi đây trong những ngày lễ Vu Lan Việt Nam chúng con đã không còn được cài bông hoa hồng trên áo nữa, cũng như không còn sum họp chung quanh Me những ngày lễ Mẹ ở California. Chúng con sẽ nhớ Me, nhớ lắm Me ơi! Chúng con nguyện xin Đức Phật cho Me mau chóng siêu thoát về Niết Bàn Cõi Phật, nơi không có khổ nhọc, đau đớn của lão, bệnh, tử, và cũng không có tụi cộng sản chia xa người Me yêu.

Chào Me Kính Yêu của chúng con.

Con

Lê Quang Thiện

[disqus_shortcode_codeable]