Wednesday, April 24, 2024

Tưởng nhớ Ca Sĩ Mai Hương

 LTS: Bài vở và hình ảnh liên quan đến trang Tưởng Nhớ, xin gửi về [email protected]

***

Chị sống đẹp bằng cả giọng hát lẫn tấm lòng. (Hình: Người Việt)

Trịnh gia Mỹ

Khi viết tựa cho bài viết ngắn này, tôi đã rất phân vân. Nhiều người đã gọi chị là danh ca Mai Hương, tôi cũng muốn đặt lời tựa như vậy, tôi cũng muốn gọi chị như vậy, vì chị xứng đáng được gọi là danh ca; ký âm pháp vững, giọng hát tuyệt vời. Nhưng khi nghĩ lại, chị Mai Hương lúc sinh thời rất khiêm nhường, chị sống hài hòa, không làm mất lòng ai, cũng không coi trọng hình thức mà chị rất chân thật, giản dị, tôi nghĩ dù gọi bằng gì thì chị vẫn là chị, người ca sĩ có tấm lòng nhẹ nhàng như giọng hát của chị, cho nên bài viết này, cũng giản dị gởi đến chị Mai Hương cũng như bạn bè và những khán giả yêu mến tiếng hát của chị một vài nét về Mai Hương, như một nén hương lòng tưởng nhớ chị.

… Đó là khoảng thời gian của năm 1985, một buổi sáng cuối tuần xem đài truyền hình Việt Nam, tôi nhìn thấy Ca Sĩ Mai Hương hát bài Thuyền Viễn Xứ, chị hát đến câu “Mẹ già ngồi im bóng…” thì nước mắt đầm đìa và nghẹn ngào không hát nổi. Nhạc sĩ Phạm Duy đến bên dìu chị bước xuống sân khấu, lúc đó mới biết là Mẹ chị, kịch sĩ Kiều Hạnh vừa mới qua đời tại Việt Nam. Tôi viết thư chia buồn cùng chị, và đó là lý do mà tôi quen biết với chị Mai Hương.

Có quen chị, mới biết Mai Hương giản dị và chân tình. Giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ ân cần làm cho người đối diện có cảm giác gần gũi, thân thiết. Với chị, gia đình là quan trọng hơn cả. Có hôm nói về cái hình bìa của một trong những CD của chị, chị cười bảo tôi “cái hình đó là anh Dục chụp cho chị ở đồi hồng trong nghĩa trang Rose Hills…” lúc đó, anh chị đang ở thành phố Whittier. Rồi khi Tùng, con trai cả của chị ra trường, anh chị mua cho Tùng chiếc xe mới Toyota Supra, chị kể “chiếc xe đó tốt lắm Mỹ ơi, Tùng chở chị trên xe, đến đèn xanh chỉ đạp ga một cái nhẹ là nó vọt cái vèo …” rồi chị cười, vui và hạnh phúc.

Chị Mai Hương thân thiện, gần gủi, chị không làm ra vẻ là một người nổi tiếng, chị không mầu mè. Chị thích hỏi han và tâm sự nhưng không bao giờ chị nói về người khác. Chưa bao giờ tôi nghe chị Mai Hương phàn nàn về một chuyện gì hay một người nào. Với chị, đời sống đơn giản, nhẹ nhàng và đầy đủ. Chị không coi vật chất là quan trọng nên lúc nào tôi thấy chị cũng hài lòng, cũng vui.

Lần chị Kim Tước tổ chức đêm nhạc ở đường Harbor, có Mai Hương, có Quỳnh Giao. Đêm nhạc ấy tuyệt vời. Cả ba người bạn không cùng trang lứa nhưng cùng một niềm đam mê âm nhạc đã hát quên trời quên đất, hát say sưa và ở bên dưới, khán giả cũng ngồi nghe say sưa. Phải tận mắt nhìn thấy ba chị Kim Tước, Mai Hương và Quỳnh Giao hát thì mới biết sự đam mê của họ về âm nhạc nó thiết tha đến chừng nào.

Từ trái: Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao. (Hình: GiaDinhHoangTrong)

Hôm tang lễ của ca sĩ Quỳnh Giao, chị Mai Hương khóc nhiều hơn nói. Đối diện với sự chia tay với người bạn đã gắn bó với chị từ thuở trong ban thiếu nhi Tuổi Xanh không phải dễ, nhưng với thời gian rồi cũng phôi pha. Thời gian sau này, lại thêm sự ra đi của người em gái duy nhất của chị là chị Bạch Tuyết, tôi nghĩ có lẽ đó cũng là nguyên nhân cho sự hụt hẫng của chị. Tôi gọi phone thăm chị, vẫn giọng nói dịu dàng, vẫn những lời chân thật hỏi thăm, chị nói lâu quá, hôm nào hết dịch bệnh rồi mình rủ nhau đi ăn cơm Thái.

Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với chị Mai Hương. Không lâu sau tôi bàng hoàng nghe tin chị mất. Dù biết cuộc đời là vô thường. Sự sống chỉ là cõi tạm, nhưng tôi vẫn không tin là chị ra đi nhanh như thế. Tôi vẫn không tin là chị không còn hiện diện trên cõi đời để tôi còn nghe tiếng chị dịu dàng cất lên nữa.

Những người tốt lúc ra đi, bao giờ cũng để lại sự luyến tiếc khôn nguôi cho người ở lại.

Chị Mai Hương ơi, chị đã làm đẹp cho đời bằng giọng hát chị. Chị đã để lại sự luyến tiếc khôn nguôi cho khán giả mến mộ chị, những người chung quanh sẽ không bao giờ quên được chị. Chị sống đẹp bằng cả giọng hát lẫn tấm lòng.

Hôm nay, viết vài dòng ngắn về một người ca sĩ, một người chị vừa mới ra đi, bất chợt, tôi tình cờ lại thấy một bài viết về chị Mai Hương tôi viết từ năm 2005. Nghĩ cũng nên chia xẻ ở đây để mọi người chúng ta mường tượng lại một chương trình kỷ niệm 50 năm Mai Hương cất tiếng hát cho đời, cho chúng ta.

Yên nghỉ, chị Mai Hương.

Trịnh Gia Mỹ

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Phạm Hoài

Ông Nguyễn Chí Thông

Ông Huỳnh Nhâm