Tưởng nhớ chú thím Nguyễn Đức Vỵ

Mỹ Đức Phạm Nguyễn

Chú thím tôi đã lần lượt qua đời cách nhau đúng hai tháng trong năm 2022. Thím tôi ra đi trước vào ngày 24 Tháng Tám, hưởng đại thượng thọ 98 tuổi. Chú tôi vừa mệnh chung cuối Tháng Mười vừa qua, ngày 25, hưởng đại đại thượng thọ 105 tuổi.

Ông Nguyễn Đức Vỵ, nguyên là sĩ quan cấp tá ngành Quân Cụ Việt Nam Cộng Hòa. (Hình: Mỹ Đức Phạm Nguyễn cung cấp)

Ngày xưa “thất thập cổ lai hy” là chuyện hy hữu. Ngày nay là sự thường. Nhưng chạm đến ngưỡng cửa 100 tuổi và vượt qua mốc thời gian đó thật là vô cùng và vô cùng hiếm quý trong cuộc nhân sinh phù du huyễn ảo này.

Người ta thường chúc nhau “Phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Qua chú thím, tôi hiểu rằng nếu phước lành không mênh mông như biển Đông hay biển Nam Hải thì người đó khó mà có được tuổi thọ cao sừng sững như núi Nam. Đạo Phật cũng nói “thân người rất đáng quý.” Trôi nổi bao kiếp luân hồi mới có được thân người. Giữ được thân người khoẻ mạnh, vượt qua bao khó khăn thử thách để có được mạng thọ dài lâu, hẳn là kết quả tích lũy của vô vàn phước báo từ những nghiệp thiện lành, những việc làm tốt đẹp cho bao người trong muôn ngàn kiếp tử sinh.

Trong đám cưới, người ta thường chúc cô dâu chú rể “Bách niên giai lão” hay “Trăm năm hạnh phúc.” Nhưng nào mấy ai được như vậy. Thế mà chú thím tôi đã sống đầm ấm hạnh phúc đề huề bên nhau gần 80 năm, với đại gia đình con cháu gần 40 người, và tất cả đều sống ở Mỹ.

Thím tôi khuê danh là Cao Đoàn Thị Toàn, xuất thân từ gia tộc danh giá Cao Xuân. Thím là em gái út của cụ Cao Xuân Vỹ, người quyền lực nghiêng trời dưới chế độ đệ nhất Cộng Hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Thím tôi cũng là mẫu người phụ nữ tiêu biểu cho người vợ Việt Nam và bà mẹ Việt Nam – một đời hy sinh tận tụy quên mình vì chồng, vì con, đoan trang, nghiêm khắc nhưng hết sức khéo léo, bao dung và độ lượng.

Bà Nguyễn Đức Vỵ. (Hình: Mỹ Đức Phạm Nguyễn cung cấp)

Chú tôi nguyên là sĩ quan cấp tá ngành Quân Cụ Việt Nam Cộng Hòa. Chú đã mấy lần đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ khi còn tại chức.

Nhớ lại những ngày mới đến Mỹ, khi vừa đủ điều kiện đi học với học phí như những người Mỹ bình thường là tôi ghi tên học ở đại học Cal State Long Beach. Hồi đó, phải đi xe buýt đến trường vì chưa biết lái xe. Trên xe buýt, hằng ngày có một ông cụ ngoài 80 nhưng dáng dấp phương phi, cốt cách phong nhã, nói giọng Hà Nội.

Một hôm, qua câu chuyện trên xe, tôi được biết cụ đang học chương trình cử nhân Pháp văn năm thứ hai. Tôi thật sự thán phục lòng kiên nhẫn và gương hiếu học của cụ. Mãi sau này mới biết, cụ là chú của mình. Lý do thật đơn giản là tôi gặp chú tôi khi còn rất bé. Trải bao thay đổi bể dâu, nên khi gặp lại chú cháu chẳng nhận ra nhau. Sau khi lấy xong bằng cử nhân, chú tôi còn học chương trình cao học gần một năm rồi mới nghỉ.

Trong tang lễ của thím, sau lễ phát tang, gia đình đưa chú đến chào tiễn biệt thím. Ngày xưa chú cao to, oai phong đến thế mà bây giờ chú ốm yếu thu mình bé nhỏ trong chiếc xe lăn. Ôi thật quả là vô thường! Nhưng khi nghe nhắc đến tên bố tôi, mắt chú sáng lên nhấp nháy như sao.

Thiết nghĩ, chú thím tôi phước lành nhiều như vậy là nhờ cả đời sống trọn vẹn với “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.” Chỉ cần thực hành năm điều ấy là đời này an vui, đời sau an vui. Với cuộc sống nhiễu nhương hôm nay, mấy ai giữ gìn “ngũ thường” đầy đủ được như thế.

Nhưng phước báo dù vô lượng đến đâu cũng chỉ là phước thế gian, phước hữu lậu, có sinh và có diệt. Dù tuổi thọ cao đến đâu, ai cũng phải đi đến chung cuộc của mình.

Hôm nay thay mặt Phạm gia, xin chân thành thắp nén tâm hương tưởng nhớ chú thím. Xin ngậm ngùi nghiêng mình bái biệt và cung tiễn chú thím. Xin trân trọng và tôn quý tấm gương sáng chú thím để lại cho con cháu không chỉ bây giờ mà nhiều thế hệ mai sau.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Võ Bửu Khai

Ông Phaolô Nguyễn An Vinh

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh