Tưởng nhớ Họa sĩ Hồ Anh – Trần Quang Lương

Ông Trần Quang Lương sinh ngày 3 tháng 5 năm 1932 tại Phủ Lý, Hà Nam, nguyên quán thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Gia đình có 3 anh em, ông là anh cả và 2 người kia là em gái, em kế đã qua đời và người em út hiện còn sống tại quê nhà tỉnh Hà Đông.

Theo như những gì ông kể thì thuở niên thiếu ông rất khốn khổ vì nhà nghèo. Có nhiều hôm ôm bụng đói đến trường, tay chân run lên, bước lên cầu thang không nổi. Quần áo thì chỉ có một bộ vá chằng chịt, đêm giặt, ngày mặc vì thế ông luôn chọn ngồi bàn cuối.Tuy nhiên cảnh ngộ này vẫn chưa thảm bằng cảnh bị thày giáo đuổi khỏi lớp vì không có tiền trả học phí, lúc đó ông mới 11 tuổi. Có lẽ hoàn cảnh này đã đưa đẩy ông ý tưởng tha phương tìm đường sống.

Khoảng đầu năm 1945 ông xa gia đình, theo chân một người quen, lớn tuổi vô Nam lúc tuổi chưa tới 13, vào thời điểm miền Bắc đang xảy ra nạn đói Ất Dậu.

Biến cố này đã giết khoảng 2 triệu người, hầu hết là dân miền Bắc. Với số tuổi chưa đầy 13 và hai bàn tay trắng, không người thân thuộc trên vùng đất xa lạ, ông đã phải phấn đấu khủng khiếp để sinh tồn: Ngày làm, tối học, làm đủ mọi công việc để sinh nhai.

Đến năm 1953 ông lập gia đình với bà Liên, lúc bà chỉ mới 15 tuổi. Bà Liên cùng gia đình từ Hưng Yên vô định cư Saigon năm 1945. Thời gian này ông ở chung nhà với ông Nhẫn, nhờ đó có cơ hội học nghề may (từ ông ấy). Khởi nghiệp nghề may từ một ga-ra hẻm Công Lý, Phú Nhuận đến Hiền Vương và Duy Tân vùng Tân Định và sau cùng là Pasteur, Saigon.

Năm 1954 qua Hiệp Định Geneve đất nước bị chia đôi, ông vội về Bắc đón bố mẹ và 2 người em gái vô Nam, nhưng trở ngại vì bố ông đang đau nặng. Người nhà thôi thúc ông trở vô Nam ngay vì tình hình lúc đó thật nguy ngập rất bất lợi cho lứa tuổi thanh niên như ông nếu bị kẹt lại. Sau đó đúng 3 ngày thì bố ông qua đời.

Ông tiếp tục tìm mọi cách mang mẹ và 2 em: lần này nhờ vợ, bà Liên làm thay ông, tuổi bà lúc đó chưa đầy 17. Nhưng lần này cũng không thành vì đường xá đã bị Việt Cộng chận hết. Bà Liên bèn trở vô Nam một mình. Chuyện này đã dằn vặt ông suốt bao năm trời. Từ khi lập gia đình cuộc đời ông cứ khá dần lên, đến năm 1958 thì mái gia đình ông gầy dựng gồm có 7 người khi ông mới 26 tuổi.

Từ năm 1969 đến 1972 khi nhà còn ở đường Duy Tân công việc làm ăn rất phát đạt nên ông quyết định di chuyển tới địa điểm Pasteur góc đường Lê Lợi (cạnh quán kem Mai Hương , đối diện rạp Casino Saigon) vào năm 1972. Từ khi Mỹ rút quân khỏi VN, kinh tế đất nước sa sút: nhất là những thành phố lớn trong đó Saigon bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng năm 1972-1975 cuộc sống dân Saigon thật khó khăn, chật vật, nhưng đây lại là thời cơ của ông Lương; cơ ngơi của ông lúc này có 25 người làm, còn bà và các con quán xuyến 2 cửa hàng trong thương xá Tam Đa. Hàng may được bán và phân phối đến nhiều cửa tiệm thuộc trung tâm Saigon. Đang lúc phất hơn bao giờ thì biến cố 30 tháng 4 ập đến. Nhưng ông Lương còn chút sáng suốt để “bỏ của chạy lấy người”.

Sau lần thất bại rời VN bằng đường bay, chiều ngày 29 tháng 4-1975 ông quyết định cho tất cả con cái và ngưòi thân, tổng cộng 16 người trên chiếc xe du lịch chạy vào kho 5 Thương Cảng Saigon nhảy xuống chiếc xà lan đang đậu nơi đó. Điều làm ông yên chí cho quyết định này là trên xà lan có lính Mỹ bảo vệ.

Sau khi đến Mỹ và tạm cư ở Fort Chaffee ông xin định cư ở tiểu bang Minnesota. Đi làm cho hãng may được hơn 2 năm thì ông cùng vợ con dọn qua Cali vùng Orange County. Ông mở tiệm may tại Little Saigon từ 1979. Irvine , Solana Beach, Camel Mountain thuộc San Diego – Nhà hàng ở Encinitas và West Wood.

Bên cạnh công việc mưu sinh ông còn có thú hội họa. Ông vừa tự học vừa đến trường để rồi sau khoảng thời gian ngắn ông đã thực hiện hàng trăm tác phẩm. Tranh của ông được trưng bày nhiều nơi như ở South Coast Plaza, Garden Grove và những thành phố khác thuộc Orange County. Ông cũng nhận được nhiều giải thưởng giá trị. “Nghệ danh” ông là Hồ Anh.

Tháng 10 năm 2002 một tai nạn xảy ra cho gia đình: bà Liên bị té, não bị chấn thương. Tuy được cứu sống nhưng bộ não không còn bình thường. Ông hy sinh chăm sóc bà ở nhà, thay vì gửi vào Dưỡng Đường suốt 14 năm cùng với sự phụ
giúp đắc lực của chị Phượng, nghĩa nữ của gia đình.

Ngày 29 tháng 10 khoảng 1:30 sáng ô. Lương cảm thấy khó thở và gọi cấp cứu. Ông được giữ lại bệnh viện cho đến 1:49 chiều ngày 14 tháng 11 thì trút hơi thở cuối cùng bên các con. Hai người con Thúy, Thủy và chị Phượng đã ở gần và săn sóc ông liên tục trong những ngày cuối đời. Ông ra đi khá nhẹ nhàng và đột ngột vì trước đó vài tuần sức khỏe của ông rất bình thường.

Ngày 13 tháng 11 ông đã được đón vào nhà Phật với pháp danh Phổ Thiện bởi sư ông Chơn Thành. Ông để lại 8 con 15 cháu nội, ngoại và 1 chắt. Xin cầu cho Hương Linh ô. Phổ Thiện Trần Quang Lương sớm siêu thoát.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Võ Bửu Khai

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh