Wednesday, April 24, 2024

Tưởng nhớ KTS Bùi Quốc Vinh

tp

Anh là một bệnh nhân cao niên khá đặc biệt của văn phòng bác sĩ Võ Hữu Thuận. Bởi bác sĩ gần như chỉ gặp anh một năm vài lần cho việc khám tổng quát, chích ngừa hay để ghi vài loại thuốc vitamin thông thường. Bác sĩ thường vui giới thiệu với mọi người: “Đây là bệnh nhân cao tuổi khỏe mạnh nhất của tôi.”

Mà anh khỏe thật, với tuổi 76, chẳng một bệnh tật nào có cửa ghé thăm anh. Anh sống lành mạnh, tập thể dục không thiếu một ngày nào, yên đời, vui với mọi người, và yêu thương vợ con hết mực.

Mới hôm qua, anh còn chở chị đến chơi nhà bạn, anh còn cơm nước với gia đình, anh còn thăm hỏi, nhắc chừng chị, đứng ngồi phải từ tốn vì lo cho bệnh huyết áp không bình thường của vợ. Vậy mà 6 giờ sáng hôm sau, chị không thấy anh dậy tập thể dục. Vào phòng, mới biết là anh không bao giờ dậy nữa! Chị nhìn chồng không tin vào mắt mình, đến khi cảnh sát đến chị cứ luôn miệng hỏi tại sao? Tại sao? Không thể như vậy được, anh không bệnh hoạn, không té ngã, không dấu hiệu báo trước…, chỉ đôi mắt là nhắm lại còn miệng vẫn hé cười, mặt tươi nhuận. Tại sao anh mất, tại sao anh ra đi không một lời nào với chị?

Quen nhau 3 năm, ở với nhau 47 năm, chị nhớ lại những ngày hạnh phúc bên chồng, thật đầy đặn, thật vuông tròn. Chẳng có lấy 1 lần nặng tiếng với nhau, chẳng một lần quay mặt giận dỗi. Anh lúc nào cũng thương yêu, chìu chuộng chị. Anh chị có hai đứa con, mà với anh thì có đến ba “đứa” lận. Bởi từ ngày mới về với nhau, chị đã coi anh như một người thầy. Anh là một kho tàng kiến thức, là cuốn tự điển Pháp Việt của chị. Bất cứ điều gì chị thắc mắc, anh luôn là người giúp chị sáng ra. Anh là tặng phẩm, là ân sũng từ trời mà chị may mắn có được.

Mấy anh em trong nhà, cứ phân bì với cô em út, là chị. Sao mà có người thâu tóm tất cả những tốt đẹp về mình. Chị là con út trong gia đình, lúc còn con gái, cha mẹ anh chị đều cưng chìu, đến khi thành hôn, thì gặp người chồng chu toàn trong ngoài. Chị có muốn đụng tay đụng chân, anh cũng cản ngăn. Ngay cả chuyện chị thích bày ra nấu nướng, anh cũng cự nự không bằng lòng, sợ chị mệt. Chị thích đi du lịch đây đó thì anh lo book vé, tìm tour, ngay cả việc sắp xếp mọi thứ vào valy, anh cũng không để chị nhúng tay, đến ngày, chị chỉ lên đường vui chơi, không lo bất cứ một thứ gì.

Nay đời chị không còn anh bên cạnh, chị thiếu thốn nhiều lắm. Chị mất đi một bờ vai để tựa, một cánh tay mạnh mẽ để dắt dìu… Nhưng suy cho cùng anh xứng đáng để được đền bù bằng một chuyến rời nhân thế không thể êm ả hơn, vì những điều anh đã làm, không những cho vợ con, cho người thân mà cho cả những bạn bè xa gần. Chị nhớ khi báo tin, sui gia của anh chị đã khóc ròng vì thương tiếc.

Cầu mong anh luôn gặp những tốt lành, dù ở kiếp nào.

tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Phạm Hoài

Ông Nguyễn Chí Thông

Ông Huỳnh Nhâm