Tưởng nhớ Mẹ Maria Theresa Nguyễn Thị Hợi

Bà xuất thân từ hai họ Nội cũng như Ngoại, đều là danh gia vọng tộc, tiếng tăm nức vùng. Cụ Nội Trọng Khiêm, là một trong số rất ít người có tên sớm nhất trong Hàn Lâm Viện của Pháp thời bấy giờ. Theo đó Bà cũng được hưởng nền giáo dục từ gia đình, theo Tây học nhưng thấm nhuần sâu đạo lý của Tam Giáo. Là người phụ nữ hiếm hoi thời đó được cắp sách đến trường Tây, Bà thông rành nền văn chương đứng đầu nhân loại của Châu Âu, Bà thông rành Pháp ngữ như tiếng mẹ đẻ của mình. Chỉ mới tuần trước ngày ra đi, Bà còn nói chuyện minh mẫn với người con dâu bên Pháp, bằng thứ tiếng Tây chuẩn mực, quý phái, sang trọng… Bà là một người đàn bà đặc biệt, quý hiếm trong cái xã hội còn nặng quan niệm trọng nam khinh nữ, cái xã hội mà người đàn bà chỉ là tôi tớ trong nhà, cái xã hội mà người đàn bà không có tiếng nói… Thật là hãnh diện được làm con cháu của người đàn bà tinh tường ấy.

Bà quê ở Sơn Tây, vùng đất nổi tiếng có các cô con gái xinh đẹp, quê của Bà cũng từng làm hao giấy mực của văn nhân thi sĩ, quê của Bà cũng đã để lại cho chúng ta bài thơ ‘Đôi Mắt Người Sơn Tây’, một tác phẩm bất hủ của Quang Dũng. Bà lập gia đình năm 19 tuổi, cô gái họ Kiều, một giòng họ nổi tiếng văn võ, đã theo chồng về làm dâu họ Nguyễn. Cũng từ đó Bà theo chồng di cư vào Nam, bỏ lại quê nhà ruộng vườn của cải. Cái gia đình nhỏ của Bà ra đi tay không, nhưng bù lại họ gần hơn với niềm mơ ước một tương lai sáng lạn, một tự do trong tầm với. Rồi những đứa con ra đời, cuộc sống thêm bận rộn thế nhưng là một người năng động, có đầu óc… nên một tay Bà tổ chức cuộc sống của gia đình vuông tròn, đâu đó. Dù có đến 11 người con, nhưng các con được ăn học chẳng thua kém ai, mà còn có phần nổi trội hơn cùng lứa. Thật là một người đàn bà đởm lược, đáng kính.

Bà không chỉ là người đàn bà toàn vẹn trong mái ấm gia đình, mà Bà còn là một người ân nghĩa chói lòa trong xã hội. Ở đâu cần có bàn tay từ thiện thì ở đó không thiếu đôi tay góp sức của Bà. Khi còn sống cũng như những ngày cuối đời, Bà luôn nhắc con cháu: “Hai chữ Nhân Nghĩa phải nên vun bồi”, suốt một đời góp tay từ thiện, có lẽ đó cũng là điều góp phần rất nhiều vào sự bình an trong những ngày cuối giã từ cõi tạm, với tuổi thọ đáng kinh ngạc 105 tuổi. Bên Bà ngày cuối, là sự sum vầy con cháu, kể cả những đứa cháu đích tôn, cách trở nửa vòng trái đất, cũng có mặt tiễn đưa.

Tuy Bà đã về với Chúa, nhưng hình ảnh Bà vẫn hiện diện trong mỗi mái nhà của con cháu, nơi đây những cây kiểng Bà gieo trồng, vẫn sừng sững, đầy hoa trái, vẫn bóng mát cuộc đời cho thế hệ mai sau, thế hệ mà Bà là cây cành mạnh mẽ, là cột trụ vững vàng, là mái che mưa nắng… cưu mang vẹn toàn bầy con cháu, sum suê, sung mãn…

Thềm nhà sớm tối thong dong
Mai, Lan, Đào, Lựu, Trà hoa bốn mùa
Câu kinh, chuỗi hạt, vần thơ

tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Võ Bửu Khai

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh