Bà sinh trưởng và lớn lên ở Cầu Lim, Bắc Ninh, nơi ươm dưỡng tiếng hát Quan Họ, nổi tiếng bao đời. Ngoài tiếng hát làm xiêu lòng bao đấng mày râu, tính cách của các cô giá Bắc Ninh cũng được ngợi ca qua lời dặn con trai, của một người bố có kinh nghiệm lấy vợ Bắc Ninh: Con gái Bắc Ninh, họ quý chữ nghĩa, chữ tình, thương chữ nợ. Vậy nên con gái Bắc Ninh yêu rồi thì chung thủy một đời.
Thật không có phần thưởng nào lớn lao dành cho người phụ nữ hơn, khi được một người khác phái nhận xét như vậy!
Lấy chồng năm 19 tuổi, có với nhau được 8 mặt con thì chồng qua đời. Năm ấy Bà chỉ mới 40 tuổi, cái tuổi còn xuân sắc lắm, còn mặn mà lắm, tiếng hát còn làm say lỏng bao khách Quan Họ. Có rất nhiều người theo đuổi, cầu thân, nhưng nhất mực Bà từ chối, “con gái Bắc Ninh nổi tiếng thủy chung”. Từ khi còn là thiếu nữ ở cùng cha mẹ, đến lúc lập gia đình, Bà chỉ biết quanh quẩn trong nhà lo chăn dạy con cái. Bà không hề âu lo về nguồn tài chánh của gia đình. Cuộc sống tưởng yên bề phẳng lặng, không ngờ người chồng đầu ấp tay gối sớm lìa biệt vợ con. Ông ra đi quá sớm, quá bất ngờ, khiến người vợ hiền lành bỗng chốc phải đối mặt với cuộc đời bao chông gai, cạm bẫy. Nhưng làm như, có một sức mạnh vô hình nào đó, hay chính là hồn thiêng của người chồng phụ giúp Bà. Cái người đàn bà yếu mềm, lành như bột, ít nói, ít giao thiệp… trở nên hoạt bát, xăng xái tới lui, ra vào quán xuyến gia đình đâu vào đó. Bà trở thành một con người khác, trở thành người cha, người mẹ chu toàn với bầy con 8 đứa. Đôi vai của người phụ nữ Quan Họ trĩu nặng gánh gia đình, có những khi đối diện với những biến cố lớn trong đời sống, không một ai bên cạnh, con thì quá nhỏ, Bà chỉ biết cầu xin người chồng, đang ở đâu đó giúp bà qua cơn khó khăn. Rồi thì mọi việc cũng êm xuồng mát lái, các con thành đạt, cũng có người thành danh trong xã hội. 7 cô con gái, 7 tiếng hát Quan Họ, cũng có người theo nghiệp cầm ca, không uổng phí gốc gác, thổ ngơi nơi sinh thành.
Năm 2003 các con lo cho Bà qua Mỹ, đoàn tụ. Thật là hạnh phúc khi chung quanh Bà, các con đều vững vàng, gia đình êm ấm hạnh phúc. Bà cứ xây quanh ở với người con này vài ba ngày, người con kia năm bảy bữa… Đứa con nào cần thì Bà nán lại lâu hơn, đứa cháu nào mới sinh thì Bà có mặt và bên cháu, cho đến khi mẹ con cứng cáp, Bà mới về nơi người con gái áp út Mai Hương, cũng là tiếng hát Quan Họ Thúy Hương.
Thời son trẻ dành hết cho chồng, chồng mất quây quần bên con, con trưởng thành, đỡ đần lo cho cháu. Bà đúng là mẫu người của câu: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Có một người mẹ, người bà như thế, đến khi mất mát thật là xót xa, đau đớn. Nhà quàn, nơi bà còn nán lại những ngày cuối, ngập hoa phúng điếu, người đến viếng không lúc nào ngơi. Con cháu ở khắp nơi tụ về không thiếu một ai. Hiếm có một đám tang nào mà nhiều vành khăn tang đến thế. Nhiều lời đưa tiễn đến thế. Bà là cái gốc vững chải, sinh ra được những cành, nhánh mạnh mẽ. Bà là cây mộc tốt lành cho những nhánh lan quý bám, trụ.
Ai đó nói: “Chào đời ngập tiếng cười, không bằng ra đi đầy tiếng khóc tiếc thương”. Bà là trường hợp thứ hai. Mong Bà bình an nơi cõi Vĩnh Hằng.
(Viết theo lời kể của Lanni)
tp

