Tưởng nhớ nhà báo Lâm Tường Dũ.

Nhà báo Lâm Tường Dũ, tên thật là Khưu Ban Lâm, sinh ngày 19 Tháng Giêng, năm 1940, tại Long An. Ông học trung học và đại học Văn Khoa, Sàigòn… Ông chính thức bước chân vào làng báo, hiểu theo nghĩa được trả lương, từ năm 1961.

Nhà báo Lâm Tường Dũ qua Mỹ năm 1985 và viết cho nhiều tờ báo tại Nam California, trong đó có nhật báo Người Việt. Ông cũng từng là chủ nhiệm tờ tuần san Tình Thương trong suốt 10 năm (1996-2006).

Ông qua đời lúc 11 giờ 30, sáng Thứ Hai ngày 7 tháng 8 năm 2017, hưởng thọ 79 tuổi, để lại vợ và 5 người con, 3 trai, 2 gái.
Lâm Tường Dũ, người của “Tình Thương” (*)

Lâm Tường Dũ được giới văn nghệ và báo chí mô tả như là một người được sinh ra để sống cho người khác.

Thực vậy, tất cả những người quen biết dù thân hay sơ, với nhà báo Lâm Tường Dũ đều ghi nhận rằng, ông là một người dường như suốt cuộc đời, chưa hề biết từ chối, bất cứ một nhờ cậy nào, đến từ kẻ khác. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho biết, ngay cả khi, một người nào đó, chỉ mới tâm sự những khó khăn mà họ gặp phải, chưa kịp ngỏ ý nhờ vả, thì họ Lâm đã xăng xái tình nguyện giúp đỡ.

Điều đáng nói hơn nữa, ở chỗ Chủ Nhiệm Tuần Báo Tình Thương, Lâm Tường Dũ không phải là người khá giả. Người bạn đời của ông phải mở tiệm nhận hấp tẩy quần áo, tên là My Way Cleaner, nằm trên đường Bolsa, gần ngã tư đường Beach Blvd. Cho tới ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm làm báo, cuối tuần, ông bà vẫn là người phụ trách việc phát hành tờ Tình Thương ở những nơi xa xôi, như San Diego và Los Angeles…

Theo lời đạo diễn Nguyễn Ngọc Chấn, nhà báo Lâm Tường Dũ tên thật là Khưu Ban Lâm, sinh năm 1941 tại Long An, học trung học và đại học Văn Khoa, Sàigòn… Lâm Tường Dũ chính thức bước chân vào làng báo, hiểu theo nghĩa được trả lương, từ năm 1961, với tờ Kỷ Nguyên Mới. Sau đó, họ Lâm lần lượt làm phóng viên, hoặc biên tập viên cho rất nhiều Nhật báo và Tuần báo tại Sài Gòn. Ông cũng là Chủ nhiệm Chủ bút Tuần báo Bừng Sống, Huyền, ở tuổi mới 23. Năm 1966, Lâm Tường Dũ động viên khóa 22 Trừ Bị Thủ Đức. Năm 1968 ông được thuyên chuyển về làm phóng viên và biên tập viên cho Đài phát thanh Tiếng Nói Quân Đội. Năm 1972, trước khi hiệp định Paris được ký kết. Vì nhu cầu, ông được đưa qua Đài VOF, tức Đài Tiếng Nói Tự Do, thời ông Vũ Quang Ninh là Giám Đốc.

Sau biến cố 30 tháng 4-75, Lâm Tường Dũ bị đưa đi học tập cải tạo. Cuối năm 1980, ông cùng Mai Bá Trác, Lục Phi Lực tổ chức vượt trại tù Hàm Tân. Sau 10 ngày lạc trong rừng, ông về tới Sàigòn, và 1 tháng sau, đã tổ chức vượt biên. Thất bại, Họ Lâm lại vào tù, nhưng với tên khác, nên sau vài tháng, ông lại trốn trại tù và, lại tổ chức vượt biên. Lại vào tù. Lại trốn trại…

Tính tới cuối năm 1985, là lần vượt biên sau cùng, thành công, tổng số năm tù của Lâm Tường Dũ lên tới 8 năm 9 tháng. Có những lần không chỉ cá nhân họ Lâm mà cả vợ con ông cũng bị tù cùng với ông nữa.

Lâm Tường Dũ định cư tại Hoa Kỳ năm 1985, và, ba tháng sau, ông đã trở lại nghề làm báo.

Ở Hải ngoại, họ Lâm đã cho xuất bản 6 tác phẩm. Ngoài việc trông nom tuần báo và, nhà xuất bản Tình Thương, ông còn là chủ bút tạp chí Thế Giới Nghệ Thuật, Trưởng ban biên tập Đài phát thành SDR-SVR tại miền Nam California…, ông cũng là thành viên sáng lập Hiệp Hội Báo Chí Việt Ngữ tại Hoa Kỳ đồng thời là Cố Vấn Hội Ký Giả VN/HN.

Sau thời gian chống chỏi với căn bệnh, ông đã ra đi lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Hai ngày 7 tháng 8 năm 2017, hưởng thọ 79 tuổi.

Hồ Huấn Cao

(*) Ông là chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần san Tình Thương trong suốt 10 năm (1996-2006)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tưởng nhớ Hài Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên Tư Lệnh Hải Quân vùng III Sông Ngòi Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, đã mệnh chung ngày 31 tháng 5 năm 2018 tại thành phố Las Vegas, Nevada. Trang Tưởng...

Tưởng nhớ Luật Sư Đoàn Thanh Liêm

Tưởng nhớ Đoàn Thanh Liêm, một con người THANH CAO trong ý nghĩ và LIÊM CHÍNH trong hành động.

Hành Trình Người Cha: Luật sư, cựu tù nhân lương tâm Đoàn Thanh Liêm

Bố sinh năm 1934 tại làng Cát Xuyên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Có lẽ, sinh vào ngày trăng rằm, nên từ thuở nhỏ, bố rất thông minh, hiếu học. "Bố thuộc bài nhanh hơn bác," bác Sinh Đoàn...

Tưởng nhớ Ông Nguyễn Trọng Tiến

*Nguyễn Trọng Mẫn Kính lạy hương linh anh Nguyễn Trọng Tiến, Em bàng hoàng và đau đớn tột cùng, khi em được tin anh ra đi bất ngờ. Em vẫn không tin rằng anh đã vĩnh viễn xa em. Vậy mà giờ...

Thương nhớ Ba Nguyễn Văn Đốc

Cách đây gần hai năm, khi bác sĩ phát hiện Ba có khối u trong gan, biến chứng từ căn bịnh viêm gan C. Chúng con đã lo sợ có ngày hôm nay, cái ngày Ba phải rời bỏ tụi...

Tưởng nhớ Võ Sư Phạm Kim Tuấn

Anh Phạm Kim Tuấn, ra đời tại Sài gòn vào năm 1955, anh là con trai trưởng của cố giáo sư Phạm Kim Vinh. Năm 1975, anh di tản sang Hoa Kỳ cùng với cha mẹ, một em trai...

Nhớ Mẹ Lâm Ngọc Lang

Chúng con xin kính cám ơn quí cô bác, anh chị gần xa đã đến giã từ Mẹ của chúng con. Chúng con nghĩ chúng con sẽ khó vượt qua nỗi đau buồn to lớn này nếu không có...

Thương nhớ Bà Lâm Ngọc Lang

Chị là con gái nhà giàu. Anh chỉ là anh lính chiến nghèo, theo yêu cầu công vụ mà trôi dạt đến đất Bạc Liêu, nơi mà cha mẹ chị gầy dựng cơ ngơi phồn thịnh bao đời. Vừa...

Tưởng nhớ ông Đỗ Bá Tòng

My Dad was a Captain in the Marines of the former South Vietnamese Military. He was captured and sent to a concentration camp after the communist invasion in 1975. In 1978, he was able to escape and fled on...

Nhớ mẹ Nguyễn Thị Huệ

Mẹ ơi! Chúng con đâu ngờ phải xa Mẹ vĩnh viễn, dẫu rằng chuyện sinh ký tử qui là lẽ thường tình. Nhưng cái lẽ thường tình đó không thường chút nào...