Nhà văn Văn Phan là cựu Sinh Viên Sĩ Quan, Khóa 13 Thống Nhất Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Ông là cựu Trung Tá Quân Cảnh và là Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 6, kiêm Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh Biệt Khu Thủ Đô.
Sau Tháng Tư, 1975, ông bị bắt đi tù cải tạo, với cấp bậc Trung Tá Quân Cảnh. Vì là sĩ quan trong ngành Quân Cảnh, nên thời gian ở tù của ông lên đến 13 năm. 13 năm trải qua hầu hết các trại tù, từ Vĩnh Phú, Nghệ Tĩnh đến Hàm Tân… Kể không xiết những cam khổ, đày đọa qua các nhà tù thiếu nhân tính đó. Ông nếm không biết bao nhiêu ngày tháng biệt giam, nỗi khổ chất chồng. Nhưng nỗi đau buồn lớn nhất, nó làm cho ông muốn quỵ ngã là khi nhận được tin một đứa con qua đời. Ông không được nhìn con lần cuối, lá xanh rụng xuống mà ông, lá vàng ở trên cây. Ông đau đớn tột cùng, điều này làm gia đình lo lắng. Và rồi vài năm sau, một đứa con nữa ra đi. Nhưng lần này ông không biết tin cho đến ngày ra tù.
Ông là một người cha gương mẫu và là một người tình đúng nghĩa trong hôn nhân. Ông thương vợ lắm, ông cũng vô cùng nhớ ơn người vợ sớm tối đã vì ông mà lao khổ, từ một cô gái con nhà giàu hồn nhiên, trở thành một người buôn bán tạp hóa, kiếm chút tiền nuôi sống 9 con với một người chồng lao tù. Nên chi khi bà nằm xuống, ông đã không đứng vững ông chỉ muốn theo bà, người vợ thủy chung, tội nghiệp của mình.
Ông thương vợ phải cáng đáng gia đình, ông thương những đứa con đã vì cha mà con đường vào đại học đóng lại. Ông thương cả nhà vì ông mà phải rời thành phố, về quê sống lam lũ.
Cũng may, chương trình HO ra đời, đã đem vài thành viên trong gia đình ông đi định cư ở Mỹ. Ban đầu theo chính sách chung, họ chỉ cho phép người con út đi theo cùng ông à. Nhưng rồi vài năm sau, các con ông đã được đoàn tụ với bố mẹ, nhờ chương trình do ông McCain đề xuất. Gia đình ông có những ngày bên nhau, ông thảnh thơi hơn nên có thì giờ dành cho văn chương chữ nghĩa. Ông đã có khá nhiều tác phẩm được biết đến:
-Người Lữ Hành Không Cô Độc
-Tình Xuân Địa Trung Hải (viết chung với một tác giả khác)
-Tâm Hồn Và Nụ Hôn
-Kẻ Sát Nhân Có Lương Tâm
-Ngược Đường Vong Quốc…
Ngoài những tác phẩm kể trên, ông còn cộng tác với các báo Viễn Đông, Sài Gòn Nhỏ… Những bài báo đã đem tên tuổi của ông đến với cộng đồng Việt ở hải ngoại.
Có những tác phẩm ông viết trong lao tù, cả nhà nhớ lại, chiếc giỏ đệm thăm nuôi bao giờ trả về cũng có những lời nhắn nhủ cùng những dòng thơ thời cuộc, thương nhớ vợ con, Những chữ viết li ti được quấn kỹ trong quai xách luôn là niềm vui cùng với nỗi xót xa về người chồng người cha trong lao tù.
12:52 PM ngày 24 Tháng Chín, 2019, ông đã về sum vầy với bà. Các con cháu đau đớn tận cùng tiễn ông. Nhưng rồi con cháu cũng được an lòng khi tưởng ra cành ông bà gặp lại, hạnh phúc bên nhau sau bao năm xa cách.
tp

