
NÀNG VỀ TRÊN CAO.
tôi là con chim nhỏ
một hôm đến giữa cuộc đời
hót chơi dăm ba tiếng
mặt đất
nếu đầy đá sỏi
tiếng hót xin làm những hạt mầm
mong cây xanh mọc trên sỏi đá
nếu sớm mai nào
em gặp nụ hồng trong vườn bất chợt
đấy là chút quà bé mọn
tôi mang tặng mọi người
tôi là con chim nhỏ
đến giữa cuộc đời
hót chơi…
đừng kiếm tìm nếu hôm nào em không gặp
đừng kiếm tìm
và đừng thắc mắc
tôi đã bay đi
những nụ hồng để lại
nếu còn nhớ đến cánh chim
xin em hãy chăm chỉ vun trổng chút quà bé mọn
và khi vui vẻ
hãy kể cho mọi người nghe như kể chuyện ngày xưa
rằng :”ngày xưa… xa lắm… lâu rồi…
có một con chim nhỏ
đến giữa cuộc đời
hót chơi”
(Lời giã từ, – Đỗ Trung Quân.)
Nỗi bàng hoàng khi nghe tin ca sĩ Quỳnh Giao qua đời đã tạm thời lắng xuống. Nỗi giằng xé giữa sự mất còn đã tạm nguôi ngoai… Người viết chợt nhận ra cô chết thật đẹp, đẹp như bài thơ của Đỗ Trung Quân. Đẹp như cái chết trẻ của bà hoàng Grace Kelly!
Người đọc có thể ngạc nhiên và có khi không đồng ý, giống như tôi vừa ném một cái gì, làm vỡ một món gì… Sao vậy?
Chúng ta, hãy lội ngược thời gian để thấy Quỳnh Giao không phải là cô Tấm. Dĩ nhiên, cuộc sống của Quỳnh Giao cũng chưa bao giờ là cuộc sống của nàng Quận chúa – mặc dù, xuất thân của nàng rành rành được ghi trong gia phả của một chi trong Hoàng tộc nhà Nguyễn.
Tôi có dịp gặp Quỳnh Giao từ thưở chúng tôi còn là hai cô bé. Cái dáng dấp thanh mảnh dịu dàng của cô ngay từ thuở ấy đã hiễn hiện là một dáng dấp quý phái mà ít có đứa con nít nào có được – cái dáng thoăn thoắt và mềm như lụa đó đã biết làm ra tiền từ làn hơi nhẹ ngân văn vắt như chuổi linh phong phát ra từ làn sóng điện… cho mẹ cưu mang một bầy em năm đứa.
Cô qua thời ấu thơ trong ngôi nhà thường làm điếc tai hàng xóm (bởi đủ thứ dụng cụ âm nhạc), càng lớn, cô như con bướm trắng thanh thoát, đẹp ngời ngợi như những ngón tay chạy dài trên phím dương cầm, mà, người ta chỉ đứng xa chiêm ngưỡng mà không dám sỗ sàng.
Quỳnh Giao, ngoài cung cách đẹp, cách sống đẹp, cư xử đẹp, nhưng cô còn là một ca sĩ đầy trí tuệ, khiến khá nhiều độc giả thú vị qua những trang Tạp Ghi và Những Câu Chuyện Văn Nghệ trãi dài từ đầu nguồn ở tờ Người Việt đến không biết bao nhiêu những trang báo khác.
Quỳnh Giao trân trọng từng chút cái đẹp, điều đó quá rỏ ràng, có lẽ cô chỉ muốn “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu“ nên Quỳnh Giao quyết định như Lý Phu Nhân trong tích xưa, – khi nàng ái phi ấy lâm bịnh rất nặng, sắp mất, Vua lo lắng đến tận giường hỏi thăm và Ngài muốn ngắm giai nhân, muốn được nhìn nàng lần cuối! Lý Phu Nhân bậm gan quay lưng, nàng úp gương mặt tiều tụy hư hao vào tường.
Đêm 23 tháng 7 năm 2014 cô Quỳnh Giao lặng lẽ rút ống thở.
thụyvi

