X

Tưởng nhớ ông Đỗ Bá Tòng

My Dad was a Captain in the Marines of the former South Vietnamese Military.

He was captured and sent to a concentration camp after the communist invasion in 1975. In 1978, he was able to escape and fled on a boat with my younger brother to Indonesia; and eventually got sponsored and relocated to Tacoma, Washington. My Dad raised my younger brother and I by working various manual labor jobs in lumber and janitorial. We grew up very poor and Goodvill was our mall. My Dad was hired as a postal carrier in 1986, and that also happens to be the year that my mom and my sister reunited in the States. My Dad was a postal cerrier until he retired in 2008.

My Dad has been battling avery painful battle with cancer for the past 6 months and eventually passed away in his sleep on 4/12/2018.

Ba tôi

Ba tôi không được may mắn như bao người khác. Từ bé đã thiếu tình mẫu tử, lớn lên Ba phải tự mưu sinh. Lúc vào quân ngũ được vài năm Ba lập gia đình với Mẹ, ba anh em chúng tôi lần lượt chào đời. Tưởng gia đình sẽ sống trong những ngày hạnh phúc, nào ngờ xảy ra biến cố 30 tháng Tư năm 1975. cùng với những đồng đội Ba đã bị tù đày vì tội yêu nước.

Ba mươi bảy tuổi, khi chưa đi được nửa chặng đời người, Ba đành ngậm ngùi bỏ lại tất cả ra đi tìm tự do nơi đất lạ quê người, cần mẫn sớm hôm không quản ngại khó nhọc để lo cho anh em chúng tôi ăn học nên người. Bảy năm sau gia đình tôi lại sum họp trùng phùng. Gia đình lại bên nhau ấm nồng hạnh phúc.

Khi còn khỏe, Ba tôi lúc nào cũng chỉnh chu, lịch lãm, giờ thì vẻ lịch lãm đó đã lần lần không còn được chăm chút nữa, dáng dấp khỏe mạnh, tao nhã ngày nào giờ đây chỉ còn là một dáng dấp tiều tụy ốm o. Đôi mắt thâm đen vì nhiều đêm thức trắng. Tuy thế, bệnh tật không hề làm mất đi tính cách bên trong của Ba. Ba luôn là người tự trọng, giầu tự tin và đầy nghị lực. Dù bệnh tật ốm đau nhưng chưa bao giờ Ba chịu đầu hàng trước số mệnh. Suốt 6 tháng trời sống chung với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe Ba nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đống nghĩa với việc trốn tránh sự thật. Ba luôn luôn đối diện với tử thần, Ba cố gắng vượt qua những cơn đau thắt người để làm yên lòng người thân trong gia đình.

Giờ đây Ba đã ra đi đến một thế giới khác, ở nơi đó, Ba sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Hình ảnh của Ba sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng sưởi ấm tâm hồn con mãi tận sau này.

Đỗ thị Mỹ Linh
Ngày 19 tháng 4 năm 2018