Tưởng nhớ Ông Đa Minh Đỗ Ngọc Tấn

 

Ngày nào Ông cũng ôm tay vợ: Bố con tôi đã làm khổ cô nhiều quá, mà tôi lại không có sức khỏe để lo cho cô. Ông nói hoài câu đó, nói hoài mỗi ngày với vợ. Vợ Ông chỉ biết khóc, khóc, bất lực trước hình ảnh người chồng thân yêu càng ngày càng tàn tạ bởi cơn bệnh ác nghiệt. Bà muốn níu Ông lại, bà muốn giành Ông cho mình…

Ông không làm khổ bà, suốt một đời, Ông đã yêu thương, hy sinh, đùm bọc vợ con. Ông là người chưa bao giờ biết đi ngang về tắt trong tình chồng vợ. Mà nào phải Ông không có điều kiện. Ông có dư những điều kiện để làm mềm lòng các cô gái. Ông giỏi giang, khá giả, Ông ăn nói duyên dáng… nhưng Ông ngoảnh mặt với những quyến rũ, với những dịu ngọt chung quanh. Bà kể, thời chưa cưới, có lần Ông đưa bà vào một nhà hàng lớn sang trọng, sau khi xong bữa, ông báo với chủ quán, hôm nay ông trả tiền hết cho tất cả những người hiện diện trong quán. Ông muốn chia xẻ niềm hân hoan, lòng mừng vui, hạnh phúc bên cạnh người con gái mình chọn.

Thuở ấy, cách nay 53 năm, Ông làm M.C. cho một chương trình văn nghệ, đang lúc mọi người trong khán phòng hướng về sân khấu, thì bỗng người M.C. khựng lại trước một khuôn mặt rất đỗi ngây thơ trong sáng. Cô gái ngồi với đám bạn, cười nói như không hề biết đến có người đang để ý mình. Cuối buổi diễn, người M.C. theo sát, và ba tháng sau, cô gái xinh đẹp kia đã thành cô dâu của chú rễ M.C. Đỗ Ngọc Tấn.

Đôi vợ chồng trẻ như sinh ra dể dành cho nhau, chẳng vì người chồng vốn khá giả mà cô dâu trẻ muốn có tuần trăng mật sau khi cưới, hay đòi hỏi những quà cáp vui chơi, se sua áo quần. Tất cả những gì chồng có, cô dâu mới chỉ muốn ra sức vun xới thêm. Có lẽ chính những điều ấy khiến Ông càng trân quí, yêu thương người vợ mới cưới của mình hơn.

Gia đình êm ấm, hạnh phúc, họ có với nhau sáu người con. Biến cố 1975 xảy ra, họ thấy không thể ở lại với chế độ đương thời. Năm 1979, cùng với các con, Ông bà vượt biên và thật là may mắn, cả gia đình đã đến được bến bờ tự do một cách an toàn. Cũng như những người mới đến vùng đất lạ, vốn tiếng Anh là trở ngại lớn nhất cho đôi vợ chồng trẻ. Họ bắt đầu lần mò, tìm phương cách sinh sống. Bà đi may trong thời gian chờ chồng kiếm một công việc thích hợp. Bà kể, cũng đắng cay, vất vả lắm trong thời gian đầu. Bà liên tục bị những người chủ shop may không trả tiền. Có khi cả tháng cặm cụi đêm hôm với hàng núi đồ may, để rồi cuối tháng đi về tay không. Những đắng cay này theo Ông bà cho đến nhiều năm sau, nó chỉ chấm dứt khi Ông bà có được cho mình một business nhỏ. Từ tiệm vải, tiệm vàng đến thử nghiệm bước vào nghề buôn bán xe, một nghề xa lạ, không kiến thức không kinh nghiệm, thế mà chỉ bằng vào lòng chân thật, tính ngay thẳng… Ông bà bước lần vào nghề buôn bán xe từng bước từng bước… cho đến ngày hôm nay, trên đường Bolsa bắt đầu từ góc Newland đến Beach, những Dealer xe hai bên đường là sở hữu của gia đình Ông Bà Đỗ Ngọc Tấn.

Ông bà khởi nghiệp, không bằng kiến thức về xe, không bằng khôn ngoan mánh lới trong thương trường, mà vợ chồng Ông đi lên dần bằng cái tâm chính đạo. Đối với khách hàng, Ông lấy chữ Tín làm đầu, luôn luôn đúng hẹn, giữ đúng lời… Có khi Ông còn làm thêm cho khách những điều ngoài hợp đồng. Lúc nào Ông cũng muốn khách vui, khách trở lại. Đối với người làm chung, chưa bao giờ Ông cư xử theo kiểu chủ tớ, mà luôn giữ tình anh em, gia đình trong cách điều hành. Cũng hiếm thấy một dealer xe nào có những nhân viên cộng tác đến hơn 30 năm như những dealer mà Ông bà Đỗ Ngọc Tấn điều hành.

Ông bà cũng là người đóng góp nhiều cho những công cuộc từ thiện, cứu giúp người nghèo khó. Ở đâu cần sự giúp đở thì đều có tên Ông bà hàng đầu.

Phải chăng cuộc đời của Ông Bà, sự nghiệp của Ông bà là một chứng minh rất cụ thể câu nói để đời của cổ nhân: “Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn.”

Ông bà đã đi suốt với nhau hơn 50 năm ngọt bùi, đã cùng bên nhau xây dựng từ số không đến một sản nghiệp đồ sộ. Vậy mà Ông đã ngã xuống, để một mình người vợ thân yêu ở lại. Rồi đây không biết những lúc một mình ra vào căn nhà nơi vợ chồng chung sống bao năm, bà sẽ đau xót nhớ thương chồng biết dường nào. Hơi ấm của bàn tay chồng vẫn còn vươn, giọng nói yêu thương của những ngày cuối vẫn còn văng vẳng: Thương cô nhiều lắm! Người ra đi đã đành, chỉ tội người ở lại với trăm ngàn nhớ thương.
tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Võ Bửu Khai

Ông Phaolô Nguyễn An Vinh

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh