Tưởng nhớ Ông Nguyễn Tri Lộc

 

Ông là một cựu quân nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từng là Thiếu Tá Sĩ Quan Khóa 10 Thành Tín Thủ Đức, Đại đội trưởng Đại Đội Tổng Hành Dinh, kiêm chỉ huy trưởng Tổng Hành Dinh Sư Đoàn 2 Bộ Binh.

Với chức vụ trên, sau ngày 30 Tháng Tư, 1975 ông không thoát cảnh tù đày trong lao tù cộng sản, Ông nếm đủ mùi vị khổ ải, nhục nhằn, đói khát, đày đọa của chế độ mới. Sau 8 năm trở về, sức khỏe kém đi nhiều lắm, mầm mống bệnh tật cũng âm ỉ trong người, mặc dù tuổi chỉ mới trên 50. Suốt một đời làm lính, bảo vệ quê hương, nay quê hương trong tay kẻ khác, Ông như bị bó rọ tay chân, thêm vào đó: “Mãnh hổ nan địch quần hồ,” làm sao một thân một mình chống lại với đám đông lang sói. Vì thế Ông đành thúc thủ, hàng ngày vô ra phụ người vợ chung thủy tào khang, đã khổ nhọc vì chồng vì con suốt những năm tháng đơn chiếc chống chõi với cái ăn cái mặc của bầy con và một chồng đang sống trong cửa ngục. Thấm hiểu những lao đao của người phối ngẫu, Ông tích cực phụ vợ trong công việc buôn bán nuôi đàng con, dù rằng Ông vụng về lắm, nhưng tấm lòng người chồng đã an ủi, đỡ nâng người vợ biết bao nhiêu mà kể.

Chính sách HO của Hoa Kỳ đã giúp gia đình Ông định cư nơi xứ tự do. Những ngày đầu mới nhập cư, khó khăn trăm bề, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tiền bạc, công ăn việc làm… Rồi cũng phải lèo lái con thuyền gia đình, Ông xin được một công việc ở hãng xưởng, những ngày đầu ngơ ngáo, thất lạc… nhưng rồi nghĩ đến vợ, đến những đứa con, khiến Ông mạnh dạn mà xông tới. Ông thành công trong công việc, mọi người trong công sở quí trọng Ông. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi Ông giải quyết công việc trong tâm thái của người sĩ quan xưa, người sĩ quan nghiêm minh, tự trọng, chu toàn, Ông đối xử với đồng nghiệp cũng trong tinh thần người sĩ quan xưa, trên kính dưới nhường. Mọi người quí mến Ông lắm! Các con trong nhà cũng kính trọng, yêu người cha suốt đời hy sinh cho tổ quốc và lo lắng cho gia đình. Ông luôn dặn các con: Yêu thương, yêu thương và yêu thương, hãy thương yêu nhau, hãy kính nhường nhau, hãy bảo bọc nhau khi có biến, hay chia xẻ cho nhau khi đầy đủ, hãy giúp đỡ nhau khi khó khăn, hãy ôm lấy nhau khi đau khổ, tai ương. Những đứa con dù giàu nghèo, dù không ở cùng nhau trong một đất nước, họ vẫn là những đứa con vàng của Ông. Họ là những nhánh, cành của cây cao vững chãi, cây cao bóng mát phủ bao. Chẳng những phủ bao những đứa con ruột rà mà còn che chở phủ bao luôn cho cả dâu rễ. Gia đình Ông, hình như không có dâu rễ, vì chẳng thể nào phân biệt đâu là những đứa con máu mủ, đâu là những đứa trầu cau sính lễ. Thật là một gia đình phước đức vẹn toàn.

Sau năm năm chống chõi với bịnh tật, cứ ngỡ Ông đi trong đau đớn, vậy mà không, Ông giã từ cuộc sống tạm một cách nhẹ nhàng êm thắm, không dằn vặt đớn đau. Con cái buồn thương khi xa Ông ở kiếp này, nhưng lòng tràn hy vọng ở kiếp sau, họ vẫn lại gặp nhau, vẫn lại cùng một gia đình, cùng một mái ấm.

tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Võ Bửu Khai

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh