Tưởng nhớ thầy Trần Minh Dũng, mất ngày 2 Tháng Năm

Thư tâm tình của thầy Trần Minh Dũng, dạy Lý Hóa tại Trung Học Kiến Phong và Nữ Trung Học Trưng Vương viết lúc còn sinh thời cho một nữ sinh Trung Học Kiến Phong và phu quân.

***

Cựu giáo sư Trung Học Kiều Phong: Từ trái qua, quý Thầy: 1) Mai Lộc, 2) Paul Tùng*, 3) Đàm Q Kiên*, 4) Trần M Dũng*, 5) Phan Ng Gia, 6) Thầy Quang, 7) Đổ H. .Ân, 8) Cương Liễu. (*) đã quá cố.

Anaheim, 14 Tháng Năm, 2013

Thân gửi anh C và chị MH,

Rất cảm ơn anh chị đã cho tôi hai cái DVD qua anh Lộc. Khi tôi được trông thấy cái hình chụp trường Trung Học Kiến Phong thời bấy giờ, tự nhiên hai dòng nước mắt dàn dụa, những kỷ niệm, những bất hạnh trong đời đã ào ạt đến với tôi!

Những phát biểu của Giáo Sư Thạc Sĩ Bùi Xuân Bào đã vang trong đầu tôi trong ngày khai trương của Đại Học Sư Phạm năm 1960: “Lịch sử của nhân loại có ba chương. Chương 1: Giáo dục; Chương 2: Giáo dục; Chương 3: Giáo dục…”

Hồi Tết Mậu Thân, chúng tôi đi tiếp tế đồ ăn cho đồng bào tị nạn và được phép đi trong giờ giới nghiêm. Tôi nhớ trong đầu câu nói bằng tiếng Việt của một người bạn Mỹ ở IVS (International Voluntary Services) khi tôi trông thấy một người bị đạn bắn chết nằm vắt thân trên hàng rào kẽm gai ở quanh sở thú Sài Gòn: “Anh Jeff thấy không, đất nước chúng tôi không làm gì được, tối ngày chỉ chết chóc, oan khiên!”

Jeff gạt đi và nói: “Đất nước anh sau này sẽ hết chiến tranh, lúc đó sẽ xây dựng lại!”

Tiếng hát của Ý Lan: “Dù sao đi nữa em vẫn yêu anh…” rất tình tứ, rất nhõng nhẽo và rất Việt Nam…

Tôi quý báu giữ những DVD đó, tuy rằng khi vặn đĩa đó lên, trong tôi, cái mà người ta gọi là “thú thương đau,” tôi vẫn ý thức những khổ đau, những bất hạnh trong đời. Lời nói của Mme De Sévigné “le bonheur se compose des malheurs évités” vẫn văng vẳng* trong tâm tư tôi, với tiếng khóc và nước mắt.

Tôi ước mong anh C và chị MH sẽ làm một DVD mới nữa mà trong đó (nếu có thể được) tôi xin đề nghị có hai bản nhạc nền cho cảnh thu hình, đó là bản “Nghìn trùng xa cách” và “Kiếp nào có yêu nhau.” Bản đầu để kính tặng hai chị: Chị Lệ và chị Bé.

Tôi vẫn nhớ và kính trọng hai anh Triết và Út. Tôi không bao giờ quên cái hôm anh Út đến thăm tôi ở nhà giam của công ty Cảnh Sát Kiến Phong năm 1969.

Tôi đã có dịp nói trong phiên họp của các giáo viên trường Trưng Vương sau Tháng Tư, 1975. Với tất cả sự liêm sĩ của một người đi dạy học, tôi xác nhận với các anh chị đồng nghiệp rằng, trong vụ bắt bớ ở Kiến Phong sau vụ nổ ở khách sạn Phước Lộc, tôi cùng thầy Hồng bị bắt oan.

Bây giờ nhạc sĩ Phạm Duy đã mất, ông ấy đã phổ nhạc bài “Trả Lại Em Yêu” – lời của một anh sĩ quan Quân Lực VNCH, dòng nhạc thật tuyệt vời, ai này đã nói “sans musique la vie serait une erreur!” Theo ý tôi, bài hát này thật là phản chiến, không hợp với một anh C của chị MH, nếu đem lời hát đó ở một chỗ khác (hình như Khánh Hà hát thì phải nhưng nếu được chị Bạch Yến hát thì tuyệt hơn).

Tôi ước mong sẽ được tham dự buổi họp mặt sắp tới (ngày 26 Tháng Năm thì phải) tôi sẽ có dịp gặp lại các bạn đồng nghiệp cùng quý Anh Chị của trường Trung Học thuở nào.

Kính bút

Trần Minh Dũng

*Mme De Sévigné hay Alphonse Karr

**dạy Trung học trước 75 – giáo sư, sau 75 – giáo viên

KHÓC BẠN TRẦN MINH DŨNG
(Cựu giáo sư Trung Học Kiến Phong và Trưng Vương)

Mai Lộc
(Nén hương lòng kính gửi bạn hiền Trần Minh Dũng)

Ôi! hụt hẫng hay tin bạn mất
Lệ nghẹn ngào sầu chất tâm can.
Nỗi buồn sao cứ miên man
Bồi hồi kỷ niệm lòng tràn tiếc thương.

Nhớ Cao Lãnh mái trường thân ái
Xót bạn hiền ôm mối oan khiên.
Vết hằn gậm nhấm triền miên
Đớn đau chua xót tình duyên bẽ bàng.

Nay Vĩnh Hằng con đường bạn đến
Để xót thương cảm mến bao người.
Giáo già trò cũ khắp nơi
Mừng ai đã trả nợ đời xong xuôi.

Nơi suối vàng bạn vui trên ấy
Sẽ mĩm cười quên khuấy trần gian.
Ta bà một cõi hỗn mang
Về bên chân Phật, Niết Bàn bình an.

-Cali, 11 Tháng Năm, 2021-

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui