Tưởng niệm mẹ, cố mục sư Hồ Thị Kiêm Xuân

Hồ Văn Xuân Nhi

Mẹ chúng tôi cuộc đời rất bình thường, giản dị. Bà cũng không có những sự nghiệp vĩ đại, danh vọng hào quang hay có những thành tựu nào để cộng đồng hay xã hội cần nhớ cần nhắc đến. Chức vụ lớn nhất và có lẽ là sự nghiệp mẹ chúng tôi hãnh diện nhất, là vai trò chức vụ một Tôi Tớ Chúa. Không có gì cao quý hơn đối với mẹ chúng tôi là được làm một Tôi Tớ cho Đức Chúa Trời.

Cố mục sư Hồ Thị Kiêm Xuân. (Hình: Hồ Văn Xuân Nhi cung cấp)Cuộc đời mẹ chúng tôi cũng được phúc nhiều hơn hoạ. Luôn luôn được Chúa chúc phúc cho dù khi ở Việt Nam, gia đình chúng tôi chưa biết chút nào về Chúa Jesus. Nhưng Chúa có lẽ đã chọn bà để thành Người Hầu Việc cho ngài, nên sắp xếp mọi sự luôn an lành dễ dàng cho bà.

Theo lời dì chúng tôi nhắc lại, thì mẹ tôi là một người rất thông minh. Lúc tuổi đi học tức khoảng thập niên 1940 đến 1950, bà học trường nữ trung học mệnh danh trường Áo Tím, tức trường nữ Trung Học Gia Long. Thời đó, nữ sinh vào học ngôi trường này là một vinh dự cao quý và rất khó được tuyển vào. Bà nói lưu loát tiếng Pháp. Sau này khi lớn lên đi dạy thì bà cũng nói lưu loát cả tiếng Anh.

Bà đỗ bằng Thành Chung, học trường Sư Phạm Quốc Gia để trở thành giáo viên. Thời gian ban đầu làm việc cho Tòa Đô Chính Sài Gòn.

Thời trẻ, mẹ chúng tôi là một cô giáo yêu nghề dạy học và đã là một nhà giáo gần 20 năm. Bà cũng còn là một chuyên viên thẩm mỹ về da. Khi sang đất Mỹ, là một thay đổi lịch sử của đời bà. Lúc đầu bà đã vẫn có cơ hội nghề giáo trong vai trò phụ giáo  khi bà phụ dạy anh ngữ cho một lớp ESL ở trường Bakersfield Adult School.

Rồi khi gia đình chúng tôi dọn về miền Nam California ở Long Beach và ở vùng quận Cam, trong 20 năm làm việc, thì bà cũng đã chấp nhận các công việc lao động nghề nghiệp khác, bà đã từng làm việc cho các hãng xưởng về ngành cơ khí hàng không, và công nghệ điện tử.

Có lẽ điều mà mẹ chúng tôi hãnh diện đã  thành đạt được trong cuộc đời, đó là bà trở thành một tôi tớ Chúa với chức vụ mục sư. Bà tốt nghiệp Tiến Sĩ (Doctorate) Thánh Kinh Thần Học với chức vụ mục sư.

Nhưng có một điều mà bản tiểu sử trong tập chương trình này đã chưa nhắc đến, đó là vai trò làm mẹ. Cố Mục Sư Hồ Thị Kiêm Xuân đã có một sự nghiệp làm mẹ mà cả ba người con trai của bà sẽ đồng ngẩng mặt để hãnh diện và tuyên dương bà.

Chúng ta ai cũng có một mẹ, đấng sinh thành. Mỗi chúng ta đều có thể ca ngợi mẹ mình là người mẹ vĩ đại nhất. Vì thật sự mẹ chúng ta đã luôn để lại một sự nghiệp Mẹ thật quá lớn với những hy sinh, quá sâu đậm tình yêu thương, quá nhiều những gian khổ và khó khăn nhưng mẹ vẫn đã vượt qua để chúng ta trở thành những người con tốt và trở thành những con người thành danh hay thành nhân, dù có hay không có địa vị nào trong xã hội.

Mẹ chúng tôi cũng thế. Nhưng không giấy mực nào và cho dù có nói suốt ngày hôm nay cũng không đủ để nói hết về những tuyệt vời của mẹ chúng tôi trong chức vị thiêng liêng, chức vụ làm mẹ.

Mẹ tôi là một con người nhỏ bé, sức yếu đuối. Nhưng mẹ vẫn có thể bảo vệ dẫn dắt ba anh em chúng tôi khi cần đến mẹ, hay khi mẹ phải thay ba để làm vai trò của người lãnh đạo gia đình.

Tôi nhớ lúc tôi thi vào trung học ở Việt Nam vào năm 1969 thì ba tôi phải đi tu nghiệp ở Mỹ. Mẹ ở nhà, một mình mỗi ngày lái xe đưa đón ba anh em chúng tôi đến trường đi học, rồi bà đi dạy, bên cạnh các chuyện lo cơm nước cho các con.

Ngoài giờ làm việc của nghề dạy học, mẹ tôi còn đi làm thêm nghề săn sóc thẩm mỹ cho quý phụ nữ. Mẹ tôi tận tụy với cuộc sống khó khăn để anh em chúng tôi có được những may mắn sự thụ hưởng như những người con của các gia đình khá giả. Bà làm cả hai công việc, làm mẹ và làm cha, để lo cho các con bà trong lúc ba tôi đi xa.

Một kỷ niệm khác về tình yêu của mẹ, là khi biến cố ngày rời quê hương Việt Nam vào chiều ngày 28 Tháng Tư năm 1975. Lúc đó ba tôi là sĩ quan phải ở lại với đơn vị trong khi đưa mẹ và ba anh em chúng tôi lên chiếc phi cơ quân sự C130 của KQVNCH rời Tân Sơn Nhất trong một đêm đầy đạn pháo nát căn cứ không quân phi trường. Mẹ vẫn bình tĩnh và can đảm chấp nhận sứ mệnh ba giao phó, để đưa ba người con đến vùng đất tự do.

Nhưng mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng cho ba tôi, cứ liên tục tìm hỏi về tin tức của ông xảy ra thế nào khi ngày 30 Tháng Tư đã kết thúc mà chưa thấy tin ba trong số những người lính Không Quân đã lên được tàu Mỹ ngoài khơi Thái Bình Dương, hay khi đến đảo Guam tỵ nạn gặp rất nhiều người lính Không Quân vẫn chưa ai biết tin ba. Sự sợ hãi luôn thể hiện trên khuôn mặt của mẹ khi biền biệt không ai biết tin ba, hay nếu có thì là những tin đồn rất xấu về số phận ba.

Nhưng Chúa đã sắp xếp mầu nhiệm để gia đình chúng tôi đoàn tụ với ba chúng tôi chỉ vài ngày sau đó, trên trại tỵ nạn đảo Guam lúc đó. Mẹ tôi mừng rỡ rơi nước mắt khi nhìn thấy ba. Câu chuyện ba tôi thoát khỏi được phi trường Tân Sơn Nhất vào giờ cuối cùng giữa những bom đạn nổ phá nát căn cứ như một câu chuyện phim lạ lùng xảy ra. Đó cũng như một phép lạ Chúa đã ban cho gia đình tôi, mà ba mẹ chúng tôi đã vì đó mà quyết định tin nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi.

Mẹ tôi yêu thương anh em chúng tôi. Chưa bao giờ nỡ đánh đòn các con khi các con sai lỗi. Mẹ luôn khoan dung, tha thứ, và ngọt ngào với các con. Bà luôn tỏ ra là một người hiểu được, cảm thông, và chia sẻ với sai lầm hay khó khăn của con cái.

Mẹ là một người phụ nữ yêu chồng. Thậm chí, đến những ngày cuối của cuộc đời, bà đang nằm trên giường ở bệnh viện với những vết đau đớn của cơ thể, nhưng vẫn quan tâm đến ba tôi. Bà cứ hỏi tôi: “Ba con sao rồi, ổng có ăn uống gì được không?” Mỗi ngày ở bệnh viện, tôi vào thăm bệnh mẹ, mẹ đều nhắc hỏi thăm ba tôi. Cho dù nhiều lúc bà than phiền ba hay bắt nạt, la lối, gây gỗ mẹ hoài, nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm cho ba tôi.

Bà rất thương các con, rất thương các cháu nội. Lúc nào cũng lo lắng cho từng đứa. Tình yêu của Bà với gia đình, thân quyến… không thể kể hết trên giấy mực. Nhiều lúc mẹ đã không còn trí nhớ tốt nữa, nhưng mẹ hỏi đến các cháu nội của mẹ. Hỏi về thằng Quốc, về con Thơ, về thằng Phước, về con Bi. Bà không quên tên các con cháu của bà dù lúc đã mất nhiều trí nhớ.

Những ngày cuối cùng, mẹ khổ sở vì đôi chân bị sưng vù không còn đi đứng được nữa. Làm mẹ rất đau đớn. Nhắc lại, mẹ chúng tôi bị suy sụp sức khỏe do hậu quả các bệnh tiểu đường, áp huyết cao, thận yếu, tim mạch và bà có pacemaker trong người. Bà không bị ung thư nào nhưng nhiều nội thương quá. Mẹ đã vào bệnh viện cấp cứu đến tám lần trong những tháng cuối đời mẹ. Anh em chúng tôi thay nhau mỗi ngày đến săn sóc mẹ. Có những lúc mẹ thều thào nói với tôi: “Sao Chúa chưa cho mẹ về? Tụi con cực khổ quá. Mẹ đi cho tụi con nhẹ gánh mẹ.”

Buổi chiều Thứ Tư 14 Tháng Chín, tôi thường lệ đem thức ăn đến lo cho ba mẹ cơm nước, thuốc men, và thủ tục vệ sinh cá nhân cho ba mẹ. Tôi đến thấy mẹ nằm trên giường ôm gối. Tưởng mẹ đang ngủ như mọi ngày. Còn ba thì ngồi ở bàn ăn. Tôi lo hâm thức ăn dọn cơm cho ba. Sau đó tôi và đánh thức mẹ. Lay chuyển mẹ thì bà vẫn không phản ứng gì. Tôi không thấy mẹ thở. Nhưng thân thể bà máu như còn ấm lắm. Tôi gọi 911. Cảnh sát đến. Cấp cứu đến. Họ cố gắng rồi buông tay. Họ quấn mẹ tôi vào tấm chăn. Mẹ nằm im dưới sàn nhà được quấn mình trong tấm mền mà mẹ đã ngủ mỗi ngày.

Những người cảnh sát và cấp cứu nói lời chia buồn với tôi. Tôi dù đã biết tình trạng sức khỏe của mẹ đã rất yếu. Dù đã chuẩn bị tinh thần lâu nay cho những điều phải đến sẽ đến. Dù biết linh hồn mẹ đã được cứu rỗi và giờ là mẹ về bên cạnh Chúa. Trong cõi sống vĩnh phúc. Trong thiên đàng. Dù biết mẹ ra đi để hết còn những đau đớn của bệnh hoạn cơ thể.

Những ngày cuối cùng mẹ đã không thể ăn được gì cả. Rất ít mà rất ít chịu ăn. Mẹ ra đi, mẹ khỏe hơn. Mẹ ra đi, mẹ sẽ sống vui hơn trong một nơi chỉ có thiên sứ và sự trong lành phước hạnh. Nhưng lúc đó tôi vẫn hụt hẫng, đau nhói trong tim. Nghẹn cổ. Tôi không thể khóc. Nhưng những giọt nước mắt trong lòng không bao giờ có thể khô. Tôi không thể gọi điện thoại mà chỉ có thể gửi tin nhắn để báo tin về mẹ.

Mẹ ơi,

Chúng con chia tay mẹ nhé. Tạm thời thôi. Không phải vĩnh biệt vì gia đình mình gồm ba và tất cả các con, các cháu sẽ cũng lần lượt được về nước Chúa và sẽ gặp mẹ.

Mẹ ơi, những ngày hôm nay, không biết ba nghĩ gì, trí óc ba thể nào, nhưng ba luôn cứ hỏi về mẹ. Ba cứ đi tìm mẹ luôn. Thậm chí tìm mẹ trong từng ngăn tủ, bàn ghế, tủ áo. Buổi tối con đến ngủ với ba để trông chừng ba, sợ ba mở cửa đi lang thang ngoài đường vì ba không còn nhớ nhiều gì nữa. Đêm nào con cũng không thể ngủ trọn giấc khi ba mỗi đêm thức bốn, năm lần bước ra bước vào. Ba bước ra khỏi giường lại hỏi mẹ, tìm mẹ. Ba kể ba nghe tiếng mẹ nói chuyện và như tiếng mẹ kêu cửa. Con ngủ phòng khách không nghe không thấy gì hết. Con cứ phải la rầy Ba. Con nói mẹ đã về bên Chúa, có Chúa săn sóc rồi. Ba im lặng. Con thấy mắt ba đỏ hoe. Ba trở lại giường. Con bắt ba đi ngủ lại. Chừng một giờ đồng hồ sau, ba lại thức bước ra. Lại hỏi mẹ hay tìm mẹ. Hay có những đêm con nghe tiếng ba nói lớn trong phòng. Bước vào thì ba cứ kêu: “…em ơi, em ơi…” hay “em uống gì hả? Em muốn uống gì? hay “em ơi em đâu, em đâu đâu…?

Ba đã nói như thế trong mê sảng của giấc ngủ.

Vậy đó mẹ.

Ba thương mẹ quá. Mẹ đừng giận ba đã có cái tính ưa la rầy, mà mẹ nói ba ăn híếp mẹ.

Nhưng mẹ ơi, giờ thiếu mẹ, ba mới hoảng đi tìm khắp nơi, mới nhớ mẹ, mà ba quên cả nơi mẹ đang ở là một thiên đàng mà nhân gian vẫn ước mơ. Không cần ba phải lo.

Ba cũng yếu lắm mẹ à. Ba tuy còn ăn uống được nhưng ba không chịu ăn những gì có thịt và kén chọn lắm, nên cũng không ăn được nhiều, thiếu chất bổ dưỡng.

Mẹ cứ chờ ba nhé. Ba và Mẹ sẽ đoàn tụ. Chúng con không muốn xa mất cả hai người. Nhưng con người không có sự lựa chọn. Và Đức Chúa Trời đã sắp định phần cho chúng ta.

Mẹ yên nghỉ. Chúng con yêu mẹ và thương nhớ mẹ lắm. Quốc từ nửa vòng trái đất đã bay về để chia tay bà nội. Bé Thơ đã khóc suốt mấy ngày khi biết tin nội nó đi rồi, và hủy bỏ lịch đi chơi tiếp theo dù lúc đó nó và mẹ nó đang du lịch Việt Nam.

Bé Jamie cũng khóc òa khi Toại nói thật về tin nội đi rồi. Thằng Phước cũng về tiễn nội hôm nay. Mẹ nhìn các con, các cháu đông đủ đó, mẹ vui không?

Mẹ đi. Chia tay mẹ chúng con buồn và sẽ nhớ mẹ lắm. Nhớ mỗi ngày với những kỷ niệm mẹ. Không còn mẹ, tức không còn người duy nhất yêu thương chúng con vô vị lợi và người duy nhất hy sinh cho chúng con chịu khó với bất cứ cái khổ gian nan nào, mà cứ cho đó là hạnh phúc của mình. Mẹ, là người mà chúng con sẽ không thể có người thứ hai .

Mẹ ơi, chúng con xin cảm ơn mẹ vô cùng.

Thay mặt các con của Mẹ

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Quốc Bảo

Phật Tử Phạm Huy Mỵ

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long