Viết cho chị Bùi Phương Kim

Phạm Doanh Môn

Thưa chị,
Vâng, thế là chị đã ra đi nhẹ nhàng sau hơn một tuần hôn mê vì đột quy.
Lần cuối chúng em được gặp chị và anh cách đây gần hai năm, đầu Tháng Mười Hai, 2019.

Lần đó, anh chị về Việt Nam cùng với hai cháu Yên và Kha. Anh chị khi đó cũng yếu nhiều, đi lại khó khăn do lớn tuổi. Anh cũng yếu và có một chút lẩn thẩn của tuổi già, chị tuy còn tỉnh táo nhưng tay chị run rẩy vì bệnh parkinson. Dù đi lại khó khăn nhưng lần này anh chị cũng sắp xếp ra Hà Nội thăm quê hương, họ hàng và bạn bè.

Minh hoạ: Kalynh Ngô/Người Việt

Đáng lẽ anh chị đã cùng cháu Yên trở về Mỹ đầu Tháng Mười Hai, nhưng khi biết tin vợ chồng em sẽ về Việt Nam vào ngày 3 Tháng Mười Hai, nên anh chị đã đổi chuyến bay đến 10 Tháng Mười Hai, để gặp chúng em và để cháu Yên về Mỹ trước.

Vâng thưa chị, đây là lần chúng em được gặp chị lâu nhất, gần một tuần lễ và ngày nào hai em Dụ, Quyên và chúng em cũng đến phòng khách sạn nơi anh chị ở để trò chuyện, cùng anh chị du chơi Sài Gòn.

Đêm 10 Tháng Mười Hai, anh chị ra phi trường Tân Sơn Nhất về Mỹ. Anh chỉ sợ phiền không muốn chúng em ra tiễn, nhưng chúng em và hai em Du, Quyên đã ra tiễn anh chị. Trước đó, anh chị mong ước nếu còn khỏe thì hy vọng có dịp sẽ sang Úc thăm gia đình chúng em.

Thưa chị, thật không ngờ đây là lần cuối cùng chúng em gặp chị!
Riêng em, kể từ khi lấy nhà em, đây là lần thứ ba em được gặp chị.

Nhớ lại, chúng em gặp nhau và tổ chức đám cưới giữa năm 1977, khi đó gia đình anh chị đã đi vượt biên được hơn một năm nhưng vẫn chưa có tin tức về gia đình anh chị.

Phải mấy tháng sau đó, mọi người thân mới biết được tin gia đình anh chị tới Mỹ bình an và mọi người thân rất vui mừng …

Nhà em có nhiều kỷ niệm về chị và đã từ từ kể cho em nghe. Qua những lời kể của nhà em, em được biết chị là người vợ, người mẹ luôn luôn gắn bó, lo lắng cho gia đình và hơn thế nữa chị còn là người chị cả luôn luôn yêu thương và chăm lo cho các em nữa.

Em còn nhớ nhà em kể khi cuộc sống của chị còn khó khăn, ngay lúc chỉ còn học ở trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến, lúc anh Diễn trúng tuyển vào lớp đệ thất trường Chu Văn An, chị đã mua cho anh Diễn một chiếc xe đạp mới để anh Diễn có phương tiện đi học…

Chị cũng đã bảo lãnh cho cậu mợ, anh Diễn, em Thủy qua Mỹ. Thời gian gần đây, khi em Dụ đuoc dì Thuỷ bảo lãnh qua Mỹ nhưng vì gặp lúc dịch bệnh Covid nên bị chậm trễ phải chờ đợi, chị luôn lo lắng thăm hỏi về chuyện này và lo lắng cho em Dụ …

Với gia đình em, chị hiểu hoàn cảnh khó khăn của những nhà giáo thời đó rất khó khăn và chị vẫn viết thư khuyến khích chúng em và ngay khi chính quyền Việt Nam cho nhận quà ở Mỹ về thì gia đình chúng em đã nhận được những thùng quà chị gửi. Mừng lắm chị ạ, vì khi đó cuộc sống gia đình em khó khăn lắm, chúng em lại mới có cháu Vĩnh Duy, con trai đầu lòng. Những thùng quà chúng em nhận được từ anh chị đã giúp cho gia đình em thật nhiều. Cháu Duy đã có những bộ quần áo đẹp, tốt, chúng em cũng được thoải mái hơn trong cuộc sống.

Một thời gian sau khi biết chúng em cũng có ý định muốn ra nước ngoài những vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn chúng em không dám nghĩ tới. Khi biết điều này chị đã sẵn sàng gợi ý để chúng em tìm một chỗ nào họ đồng ý cho đi và khi tới chị sẽ trả tiền cho họ, dù khi đó gia đình chị mới chân ướt, chân ráo tới Mỹ.

Thực sự chúng em khi đó không dám nghĩ đến điều này nhưng chị cứ viết thư khuyến khích. Một thời gian sau, chị lại gợi ý để từ từ chị sẽ xoay sở làm giấy tờ bão lãnh gia đình em, vì thấy chuyện vượt biên nguy hiểm quá!!!

Khi nhà em và hai cháu nhỏ qua Mỹ thăm anh chị năm 2000, chị mừng lắm và chị lại gửi cho hai cháu lớn những bộ quần áo đẹp mà chị đã mua để dành sẵn trong tủ chờ dịp gửi về cho các cháu …

Năm 2013, chúng em và hai cháu nhỏ lại có dịp qua Mỹ thăm anh chị.

Năm 2018, chúng em và gia đình cháu Vĩnh Duy lại có dịp qua Mỹ thăm anh chị lần nữa. Lần này chúng em có dịp được gặp anh chị và các cháu khá lâu và cá nhân em lần này đã có dịp được chị thăm hỏi chuyện trò nhiều nhất. Em vẫn nhớ tiếng “chú Môn” thân thương mà chị thường dùng để nói chuyện với em, dù em thấy ngại ngại và thích được chị gọi em là “em” thay vì “chú Môn.” Em nghĩ, chị vẫn còn giữ phong cách lịch lãm của người Hà Nội, nơi chị sinh ra và lớn lên ở đó. Gia đình em cũng có những khó khăn trong cuộc sống, nhất là về vấn đề con cái. Chị đã cho em những lời khuyên chân tình, hữu ích.

Vâng, như vậy em được gặp chị tất cả ba lần: 2013, 2018 ở Mỹ và 2019 ở Việt Nam.

Những điều em được biết về chị, chị là một người vợ hiền luôn đi bên cạnh và giúp đỡ anh. Chị là một người mẹ, người bà mẫu mực luôn luôn thương yêu lo lắng cho con, cho cháu và hơn thế nữa chị còn là người chị cả luôn luôn lo lắng, giúp đỡ cho các em. Em đang cố gắng làm theo những lời chỉ dạy của chị, nhưng thấy còn phải làm nhiều lắm chị ạ!

Chị luôn luôn muốn ôm trọn các con, các cháu vào lòng. Không những thế , chị lại còn muốn ôm các em của chị vào lòng nữa … Tới bây giờ tài sản của anh chị vẫn không có gì ngoài các con, các cháu và những đứa em của chị. Chỉ là tấm gương tốt để chúng em nói theo.

Vâng, chị đã thực sự ra đi bỏ lại anh, các con, các cháu, các em…

Nguyện xin Chúa cho linh hồn chị sớm được về hưởng nhang Thánh Chúa. Chị ơi, khi về hưởng Nhan Thánh Chúa xin chị nhớ bảo lãnh cho gia đình em chị nhé.

Em Phạm Doanh Môn

(Viết vội dể nhớ về chị Bùi Phương Kim, người chị kính yêu cua em)

***

Bài vở và thư từ trang Tưởng Nhớ xin gửi về: [email protected]

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Ông Nguyễn Văn Đước

Bà Lê Thị Như Loan

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long