Với sách của nhà văn Huy Phương

Trần Yên Hòa

Trước 1975, tôi và Huy Phương cùng ngành Chiến Tranh Chính Trị, nhưng chưa quen biết nhau. Huy Phương đi Khóa 16 trường Bộ Binh Thủ Đức (1963). Huy Phương từng là giáo sư trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị, rồi gia nhập quân đội theo luật động viên. Tôi tình nguyện vào quân đội và thi vào Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị (1969).

Nhà văn Huy Phương. (Hình: Triết Trần)

Huy Phương ra trường được đổi về Cục Tâm Lý Chiến theo ngành Chiến Tranh Chính Trị. Còn tôi ra trường phải đi tác chiến đến mấy năm…

Thuở đó, tôi có đọc các báo quân đội như Chiến Sĩ Cộng Hòa, Tiền Phong, nhật báo Tiền Tuyến… nhưng vẫn chưa biết đến Huy Phương, (nhưng có biết Du Tử Lê, Mai Trung Tỉnh, Tô Thùy Yên, Tường Linh, ở các báo này… vì thơ của các tác giả này hợp với tôi).

Mãi đến khi qua Mỹ (1995), tôi mới biết tên Huy Phương và đọc văn, thơ anh. Khoảng năm 2002 thì phải, lúc đó tôi làm việc ở tòa soạn tuần báo Sài Gòn Nhỏ. Một buổi sáng, Huy Phương tới tòa soạn. Tôi biết Huy Phương qua hình ảnh trên báo chí nên tôi nhận ra anh ngay. Một người đàn ông trung niên, nói giọng Huế, ăn mặc lịch sự…

Anh đến tòa soạn Sài Gòn Nhỏ để gởi bài viết, như là một bài tạp ghi, vì hàng tuần anh phụ trách mục này cho báo, và nhờ báo đăng quảng cáo bán dùm một số sách của anh. Buổi gặp đầu tiên với Huy Phương chỉ có tính cách xã giao, nhưng vui vẻ, thân tình.

Sau đó qua theo dõi, biết anh viết trên báo Người Việt, cộng tác với đài SBTN… và thấy nhiều sách của Huy Phương xuất bản.

Anh đã tổ chức nhiều buổi ra mắt sách, tổ chức nhiều nơi, nhưng nhiều nhất là ở hội trường nhật báo Người Việt.

Tôi thầm phục anh là ở hải ngoại, ra mắt sách-dù là sách của các nhà văn nổi tiếng như Nguyễn Đình Toàn, Võ Phiến… số người tham dự cũng không đông bằng mỗi lần ra mắt sách của anh. Anh có tài kêu gọi đồng hương: các hội đồng hương, các hội đoàn và thân hữu đến tham dự, mua sách ủng hộ anh. Buổi ra mắt sách của anh lúc nào cũng đông, chật cả hội trường. Kể cả những lần anh tổ chức ra mắt sách ở San Jose, Houston, Texas, số người tham dự cũng đông.

Tình cảm của tôi với anh như một bạn văn vong niên. Anh lớn hơn tôi nên tôi luôn kính trọng anh, một đàn anh trong văn học, mỗi khi gặp nhau, hỏi thăm sức khỏe của nhau, trao đổi đôi câu về việc sách báo in ấn…

Với sách Huy Phương:

Phải nói Huy Phương có sức viết mạnh, bền… Bài của anh viết là những đề tài thời sự. Huy Phương đã bắt mạch được tâm sự của cộng đồng Việt hải ngoại, là nhớ quê hương, căm thù cộng sản… nếu là dân H.O. thì luôn nhớ những ngày bị cộng sản đày đọa trong các trại tập trung cải tạo. Hoàn cảnh những người Việt về già…

Cộng đồng người Việt ở Mỹ càng ngày càng lớn mạnh. Những gia đình với sự hòa nhập vào xã hội Mỹ khó khăn, nên luôn nhớ về quá khứ. Con cái của họ dễ hội nhập vào xã hội Mỹ hơn, nên quan niệm sống có khác các bậc cha mẹ… Vì vậy, có sự buồn khổ, cô đơn của các bậc cha mẹ già phải vào nhà dưỡng lão.

Huy Phương nhanh nhạy bắt mạch được những hoàn cảnh đó bằng những bài tạp ghi, nên sách Huy Phương được nhiều người tâm đắc, thích đọc và ủng hộ Huy Phương.

Tác Phẩm:

Với bút lực dồi dào như vậy, Huy Phương đã xuất bản được những tác phẩm sau đây (ở hải ngoại): Nước Mỹ Lạnh Lùng; Đi Lấy Chồng Xa; Ấm Lạnh Quê Người; Hạnh Phúc Xót Xa; Sóng Vỗ Bèo Trôi; Nước Non Nghìn Dặm; Quê Hương Khuất Bóng; Quê Nhà-Quê Người; Tuyển Tập 80 Huy Phương; Ga Cuối Đường Tàu; Tuyển Tập Huy Phương; Như Một Lời Chia Tay; Những của Huy Phương, ta thấy suốt cuộc đời Huy Phương đau đáu về một quê nhà đã xa.Và luôn suy nghĩ xây dựng một quê người (cộng đồng người Việt) tốt đẹp.

Theo nhà báo Đinh Quang Anh Thái viết trên Web Diễn Đàn Thế Kỷ nhận xét về Huy Phương như sau:

“Huy Phương là người chống Cộng tới hơi thở cuối cùng. Nói chính xác hơn, ông chống Cộng cả kiếp sau nữa. Ông chống Cộng từ ngôn ngữ sử dụng, từ phong cách ăn mặc, từ cách đối xử tử tế, đôn hậu với gia đình, bằng hữu. Riêng cách ăn mặc, nhiều lần tôi gọi ông là ‘ông già đỏm dáng,’ vì áo quần lúc nào cũng ngay ngắn, chải chuốt. Mỗi lần như thế, ông bảo đó là cái nếp từ thời ông đi dạy học, từ thời trong quân ngũ và cái nếp đó trái ngược hẳn với ‘đội quân rừng rú,’ vào chiếm Sài Gòn năm 75.”

Chúng ta thử đọc một đoạn trong tạp ghi ”Bữa Ăn Một Mình” mới thấy buồn cho hoàn cảnh của Huy Phương:

“Hiện nay tôi đang sống với gia đình cô con gái út. Cháu có một gái đã trưởng thành sống ở tiểu bang khác và một cháu trai đang học năm cuối của trung học. Chồng cháu thỉnh thoảng phải đi làm xa. Hai vợ chồng tôi đã đến tuổi già gần đất xa trời, nên thời khắc biểu của những thành viên trong gia đình rất khác nhau, nên ít khi chúng tôi ngồi lại cạnh nhau cùng ăn chung một bữa cơm.

Buổi sáng thức dậy trễ, thì con cái đã đi làm, cháu đã đến trường, vợ thì luẩn quẩn ở sau khu vườn nhỏ, đành ngồi ăn sáng một mình. Buổi tối, thấy cơm canh đã sẵn sàng nhưng chưa thấy ai sẵn sàng cùng ăn với mình.

Gọi vợ thì vợ bảo: ‘Ông cứ ăn đi, tôi mới ăn củ khoai, còn ngang bụng!’ Gọi con thì con thưa: ‘Ba cứ dùng cơm đi, con đang bận tay!’ Đứa cháu thì khi hiện khi biến, chẳng mấy khi gặp mặt, có khi ăn ở trong bếp hay đem phần ăn lên phòng riêng để có sự tự do một mình.

Tôi muốn có những bữa ăn đông người, vui vẻ, có tiếng cười nói rộn ràng, nhưng thường là phải ăn những bữa ăn một mình. Bữa ăn một mình thì đâu cần đến mâm bàn dọn ra ngay ngắn, tươm tất, mà sao cũng cho xong một bữa ăn. Một tô cơm trộn thức ăn và một cái muỗng, ngồi trước máy computer hay trước máy truyền hình. Bạn có nghĩ một bữa ăn như thế có dễ tiêu hóa, có lợi cho sức khoẻ hay không? Và một bữa ăn như thế có buồn không?”

Đó là một vài đoạn tạp ghi của Huy Phương viết về hoàn cảnh của mình (hay của phần đông người già Việt ở Mỹ). Còn biết bao nhiêu cảnh đời đã xảy ra cho những số phận. Nhất là những người HO, là nhưng người lính cũ về già.

Nên Huy Phương trong bài thơ ”Chúc Thư Của Người Lính Chết Già” có đoạn như sau:

Khi tôi chết ván hòm xin đậy nắp
Có vui chi nhìn người lính chết già
Hổ thẹn đã không tròn ơn nước
Tiễn tôi chi, thêm phí một vòng hoa.
Hãy quên tôi, người lính già lưu lạc
Đừng phủ lá cờ tổ quốc cho tôi
Anh em tôi trong những giờ tuyệt lộ
Nằm lại bờ lúc chiến hạm ra khơi.
….

Tôi nghe tin Huy Phương bệnh từ lâu, anh bị bệnh ung thư thực quản, bệnh viện không chữa được nên cho anh về nhà sống những ngày cuối đời.

Nhìn hình ảnh Huy Phương trong một bài phóng sự trên báo Việt ngữ, tôi thật cảm thương cho anh. Một người nho nhã, lúc nào cũng gọn gàng áo quần như một nhà mô phạm, da hồng hào, thế mà bây giờ anh tiều tụy, ốm và trông hốc hác quá.

Và đến khi đọc tin trên báo Người Việt:

Nhà văn Huy Phương, tên thật là Lê Nghiêm Kính, sinh năm 1937, tại Huế, vừa qua đời lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Hai, tại nhà riêng ở thành phố Anaheim… Tôi nghe như mình hụt hẫng đi, dù trong suy nghĩ thế nào cũng có ngày này đến với Huy Phương.

Và tôi chợt nhớ một quyển sách của ông: Ga Cuối Đường Tàu với lời giới thiệu của nhật báo Người Việt trong Người Việt Shop:

“Nếu cuộc đời là một chuyến tàu thì cuối cùng, chúng ta ai cũng có một nhà ga để xuống, có điều sớm hay trễ mà thôi. Và đến một tuổi, một lúc nào đó, chúng ta phải nghĩ là đã đến lúc sắp xuống tàu. Vì vậy, tác phẩm này, hôm nay đến tay bạn đọc, được xem như là một nhà ga cuối, cuộn chỉ thời gian đã kéo gần hết, quỹ thời gian có còn được bao nhiêu!

Thương tiễn hương linh Huy Phương Lê Nghiêm Kính sớm về cõi vĩnh hằng, an lạc.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh