* Trần Vấn Lệ
Anh ghét sao cái lúm đồng tiền
biết anh nghèo em cứ giữ làm riêng
anh qua lại sáng chiều trước cổng
em không thèm nhìn, mặt cứ quay nghiêng!
Em giàu có là nhờ ở Mẹ
anh nghèo là…
Trời chẳng cho chi
muốn có được của ăn của để
phải đổ mồ hôi ngay ở tuổi Xuân Thì!
Em từ thuở mười lăm mười bảy
đã hút hồn anh từ cái cuống hoa mai
anh ao ước đừng ai nhìn thấy
để cho anh lớn chút nữa đời trai!
Buồn quá đỗi thời tao thời loạn
anh lên đường quên cả chuyện trầu cau
trong tơ tưởng dáng hình em loáng thoáng
cái lúm đồng tiền mơ hái kiếp sau!
Thế mà bốn thập niên hoa mai anh rụng
em còn nguyên cái lúm má đào!
cuối đời trai gặp em anh lúng túng:
“Lúm đồng tiền em còn đó, ôi chao!”
“Tiền Lính Tính Liền” duyên nào cũng lỡ…
anh cứ nghèo vì mắc nợ Non Sông!
cái lúm đồng tiền em làm anh cứ nhớ
dám cho không, đừng ra giá mấy đồng!
Tôi có lẽ đang thành con nít
nói gì hơn khi tận mặt nhìn em?
Mình gần gũi tại sao còn xa cách?
em đưa tay che mãi cái duyên!