Luân Hoán
bầu trời không có én bay
không có cả một sợi mây phiêu bồng
màu xanh phơn phớt cũng không
lấy đâu ra nắng hong hồng má em
mùa xuân chỉ còn cái tên
nằm trong tâm tưởng ánh lên bất ngờ
mùa xuân trường thọ trong thơ
ở trọ trong thịt da chờ đầu thai
chẳng cần nhướng mắt vểnh tai
tôi nghe nhịp máu chảy ngoài thân tôi
ở đây xuân lẫy đất trời
vẫn về trong trái tim tôi đề huề
diện quần áo mới chỉnh tề
đốt hương thắp nến ngồi kề tổ tiên
thân chững chạc lòng bình yên
cảm thấy xuân tết dành riêng cho mình
đời lì xì thêm niềm tin.
(Nguồn: Laihong Tran; [email protected])