Trần Doãn Nho/Người Việt
KENNEDALE, Texas (NV) – Nói đến bạn, ta có “bạn tình”: hai người yêu nhau, “bạn học”: bạn cùng lớp hay cùng trường, “bạn đồng nghiệp”: bạn cùng một nghề, “bạn đồng khóa”: bạn cùng một khóa học (sư phạm, y tá, bác sĩ…), “bạn đồng ngũ”: bạn trong quân ngũ (bạn lính); “bạn vong niên”: bạn với người lớn tuổi; ngoài ra, còn có “bạn cà phê”: bạn đấu láo trong quán cà phê, “bạn cờ tướng”: bạn cùng chơi cờ tướng, vân vân và cuối cùng, “bạn văn”: bạn có cùng sở thích viết lách.

Người thường hay sử dụng chữ “bạn văn” này, theo tôi biết, là nhà văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012), mỗi khi ông có dịp đề cập đến những người làm thơ, viết văn hay biên khảo văn học quen biết, nhất là những người cộng tác với tạp chí Văn Học hải ngoại (California, Hoa Kỳ) mà ông làm chủ bút trong một thời gian dài. Về sau, ông đã dùng nó làm tựa đề cho tập tạp bút, qua đó, ông giới thiệu hàng chục tác phẩm của những “bạn văn” của ông: “Bạn Văn, Một Thuở…” (2005).
Một tác giả khác, nhà văn Nguyễn Quang Lập (còn được gọi một cách thân mật là Bọ Lập), cũng sử dụng hai chữ này làm tựa đề cho tập tạp bút “Bạn Văn I” (2011), “viết về chân dung các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, diễn viên… mà tác giả từng gặp gỡ, chuyện trò, nhậu nhẹt, tri âm, ân oán… ngoài đời thường.”
Nói chung, hai chữ “bạn văn” nghe tích cực, về chữ cũng như về nghĩa. Nó gợi lên thứ tình bạn trong văn chương, là mối quan hệ thân thiết, ngọt ngào, phản ảnh những nét đẹp nào đó giữa những người chuyên môn tạo ra thế giới hư cấu. Có lẽ vì thế mà trang mạng “Encyclopedia.com” dùng chữ “literary friendships” (tình bạn văn chương), thay vì “literary friends,” dịch từng chữ một của “bạn văn” trong tiếng Việt. Tuy hành vi sáng tác, trong bản chất, là một công việc cô lập – tự mình mình biết tự mình mình hay – hiểu trên cả hai ý nghĩa tinh thần và vật chất, người viết luôn luôn cần bạn văn để có thể hoàn tất tác phẩm của mình.
Có nhiều loại “bạn văn.”
Trước hết, “bạn văn” đầu tiên của bất cứ người cầm bút nào, chính là các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ tên tuổi được đăng tải trên sách vở, báo chí. Dù chỉ là những con chữ câm lặng trên giấy hay trên màn hình, đó là những người bạn chân tình, lý thú, luôn sẵn sàng trợ giúp người viết hoàn toàn miễn phí, khi cần. Không ai, kể cả những thiên tài, có thể tự mình tạo ra được một tác phẩm.
Để viết được, trước hết, họ phải học bằng cách đọc, đọc thật nhiều. Đọc, tập tễnh viết và rồi từ đó, mới tìm ra con đường viết lách của riêng mình. Với tôi, kinh nghiệm viết cũng chính là kinh nghiệm “bắt chước”: bắt chước cách hành văn, bắt chước cấu trúc cốt truyện, bắt chước hình thức đối thoại; bắt chước cách cấu tạo vần, điệu, bắt chước cách diễn tả hay cách sử dụng ngôn ngữ; bắt chước cách lập luận, cách sưu khảo tài liệu. Vân vân và vân vân.

“Bạn văn” còn là những người phụ trách biên tập của các nhà xuất bản hay chủ bút của các tạp chí văn chương. Họ có thể là nhà văn, nhưng đôi khi, có người chẳng hề viết văn. Họ là độc giả, một loại độc giả đặc biệt, độc giả đầu tiên của một tác phẩm mới. Họ vừa đọc như một độc giả bình thường lại vừa đọc như một nhà nghiên cứu và phê bình văn chương nghiêm túc. Từ đó, họ đưa ra những nhận xét, những góp ý và đề nghị các sửa chữa cần thiết, giúp tác giả khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm của tác phẩm của mình. Không những thế, họ còn là những người khuyến khích, thúc đẩy tinh thần sáng tạo và cho ra đời những tác phẩm mới.
Nhiều “tác giả lớn” cũng như nhiều “tác phẩm lớn” là thành quả của những “bạn văn” ít ai biết đến như thế. Chẳng hạn như Jérôme Lindon, giám đốc điều hành của “Minuit,” một trong những nhà xuất bản lớn ở Pháp. Tuy không phải là nhà văn, nhưng ông là người hộ sinh cho những thiên tài (un accoucheur de génie), theo cách gọi của văn giới Pháp.
Ông được xem như người đã “phát hiện” ra trào lưu Tiểu Thuyết Mới (Nouveau Roman) ở Pháp gồm những tác giả một thời đình đám như Alain Robbe-Grillet, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Claude Ollier, Jean Ricardou, Claude Simon, trong số đó, có hai tác giả đoạt giải Nobel văn chương: Samuel Beckett và Claude Simon.
Ngoài ra, ông cũng là người đã xuất bản tác phẩm tạo nên một trong những thành công lớn nhất của ngành xuất bản Pháp: “L’Amant” (Người Tình) của Marguerite Duras, với số bán được lên đến 1.2 triệu ấn bản.
Ở Việt Nam, tôi nghĩ đến hai khuôn mặt: một là ông Lê Ngộ Châu, chủ nhiệm nguyệt san Bách Khoa – người không hề viết văn, và người kia là Trần Phong Giao, thư ký tòa soạn tạp chí Văn. Với tư cách là người chăm sóc, điều hành hai tạp chí văn chương lớn ở Sài Gòn trước 1975, cả hai đều là những người đã góp công sức rất nhiều tạo ra một số khá nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng một thời của Văn Học Miền Nam, như Nguyễn Thị Hoàng, Hoàng Ngọc Tuấn, Trần Hoài Thư, Y Uyên…
“Bạn văn” còn có thể là những bậc “đàn anh” (về tuổi tác cũng như về tay nghề), những người đã thành đạt trên đường văn chương hay nếu không, cũng là những người đã có nhiều kinh nghiệm viết lách, sẵn sàng giúp đỡ cho “đàn em” mới chân ướt chân ráo bước vào con đường sáng tác bằng cách hướng dẫn hay góp ý, đề nghị những chỉnh sửa cần thiết cho những tác phẩm còn non tay, tạo cơ hội cho chúng góp mặt với văn đàn.

Và cuối cùng, “bạn văn” cụ thể nhất chính là những người trực tiếp viết văn, có tác phẩm xuất hiện đều đặn trên các tạp chí. Tác phẩm là trung gian móc nối quan hệ giữa nhà văn này và nhà văn khác. Quan hệ đó được hình thành không phải bằng những kỷ niệm ngoài đời, mà bằng thế giới hư cấu. Họ đọc nhau, họ hiểu nhau, chia sẻ tâm tình, quan điểm cũng như các thủ pháp nghệ thuật của nhau để cùng góp phần làm cho thế giới văn chương trở nên đa dạng và phong phú.
Hầu hết những “bạn văn” của tôi đều là những người tôi kết bạn với tác phẩm của họ trước khi gặp nhau và trở thành bạn thật, thậm chí là bạn rất thân. Tôi đã từng tiếp đón nhiều bạn văn (cũ cũng như mới) như thế tại nhà mình. Ngược lại, tôi cũng đã từng được nhiều bạn văn tiếp đón một cách thân tình tại nhà họ khi tôi có dịp ghé qua thành phố nơi họ cư ngụ. Điều thú vị nhất là, dù mới tiếp xúc lần đầu tiên trong đời, chúng tôi đều có cảm giác như đã thân nhau từ trước. Một sự chan hòa thú vị: “bạn” là “văn” mà “văn” cũng là “bạn.”
Nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã từng gọi hiện tượng đó cái “lộc văn chương.”
Chắc chắn bất cứ người viết lách nào cũng đều đã từng được hưởng thứ lộc trời cho đó, theo tôi!


































































































