Cô Sáu Hàn Ni

Truyện ngắn của Đăng Chương

Không thể nghĩ là cô Sáu Hàn Ni đã từng đó tuổi. Dù đuôi mắt của cô đã có nhiều nếp nhăn, bước đi đã chậm nhưng khi nhìn từ phía sau lưng, khó tin là cô đã lục tuần. Eo cô vẫn thon, vóc dáng vẫn gọn gàng. Về xóm cũ gần cổng số 8 ga Phú Nhuận, thấy cô còn sống ở đó mà tôi vui, như thấy lại cả tuổi thơ của mình. Cô không còn bán sinh tố từ lâu, vẫn ở trong ngôi nhà của cha mẹ để lại cùng gia đình cô em gái. Cô thêu thùa tranh chữ thập gia công, rảnh thì làm bánh cay bán cho con nít hàng xóm.

Thật ra, cô Sáu không mơ viển vông mà rất thực tế. Sài Gòn nóng quanh năm, nóng cả mùa mưa nên những xe sinh tố hầu như luôn có khách. (Minh họa: Nguyễn Thanh Vân)

Cô Sáu không nhận ra thằng bé xóm cũ. Nhưng nhắc tên dì tôi, cô nhớ và nhận ra tôi.

Gặp cô Sáu, tôi hồi tưởng những ngày ở Sài Gòn cách nay hơn bốn mươi năm. Đó là những năm đầu thập niên 1970, là lúc phim “Mùa Thu Lá Bay” chiếu trên màn ảnh đại vĩ tuyến và bản nhạc cùng tên được cả Sài Gòn say mê, nhất là giới nữ. Ai cũng bảo cô đào Chân Trân đóng Hàn Ni đẹp thùy mị quá, tài tử Đặng Quang Vinh quá “bô” trai trong vai Mẫn Văn Lâu.

Cô Sáu sống với mẹ và đứa em gái nhỏ trong căn nhà bé xíu cuối hẻm. Ngày nào cả xóm cũng thấy cô vừa ngồi thêu trước nhà vừa hát đi hát lại ca khúc “Mùa Thu Lá Bay.” Riết rồi người trong xóm gọi đùa cô là cô Sáu Hàn Ni.

“Hàn Ni em biết cho anh bây giờ
Cùng với ánh trăng mơ màng…
Tình yêu
mang đến bao nhiêu niềm đau…
Mùa thu lá bay về đâu
Ni ơi trọn đời nhớ nhau…”

Nhưng dạo sau đó, cô không còn được gọi bằng cái tên là dễ thương này nữa. Cô thành cô Sáu Sinh Tố.

Dì tôi, bạn thân của cô Sáu, kể: “Sáu suốt ngày mơ ước có một xe sinh tố để bán, kiếm tiền nuôi mẹ và đứa em khờ. Đi đâu nó cũng hỏi han, gặp ai cũng giãi bày mơ ước, riết người ta gọi là Sáu Sinh Tố!”

Làm sao có được một xe sinh tố bán ngoài đầu hẻm? Mơ ước đó tuy không cao sang nhưng cứ đau đáu trong lòng cô Sáu. Thời đó, trong các loại giải khát vỉa hè, xếp hạng cao nhất là sinh tố trái cây. Sau đó là nước mía rồi mới đến mấy gánh chè dạo và tàu hũ nước đường. Con nít trong xóm xem chuyện đi ăn sinh tố buổi tối là sang. Chị em gái đang mặc đồ bộ, con trai bận quần xà lỏn áo thun ba lỗ là có thể kéo nhau đi. Trời Hè oi nồng, ăn xong ly sinh tố ngon ngọt mát lạnh thì về ngủ ngon.

Thật ra, cô Sáu không mơ viển vông mà rất thực tế. Sài Gòn nóng quanh năm, nóng cả mùa mưa nên những xe sinh tố hầu như luôn có khách. Cần phải tìm người học nghề cho được!

Có lúc người trong xóm ít thấy cô ở nhà. Hỏi thăm mới biết cô vô Chợ Lớn phụ chú thím bán hàng ở chợ An Đông, để đứa em chăm lo cho mẹ. Một hôm, cô về xóm khoe: “Ôi, mở bán sinh tố dễ lắm, vô đó mấy bà xẩm thương là chỉ hết.” Cô kể thêm: “Chợ Lớn có nhiều món ngon, ăn cơm gà Siu Siu ở chợ An Đông, ăn vịt quay Soái Kình Lâm riết rồi sẽ thành bà Quảnh Tầm Phò mập ú. May mà tui không tham ăn, chỉ khoái về đây bán sinh tố, tiện ra vô lo cho bà già bệnh!”

Từ Chợ Lớn, cô Sáu đưa về một cái xe bằng gỗ. Nó giống cái bàn hình chữ nhật có bốn bánh xe, trên mặt bàn đặt hai cái máy xay trái cây, cái kệ đựng hũ đựng đường, hộp sữa, ly chén muỗng. Còn có tủ kính để trái cây, vừa để thu hút khách vừa che bụi bặm ruồi lằn. Trên cùng là cái mái che bằng tôn gắn hai cái đèn néon. Mặt bàn bọc nhôm chung quanh sạch bóng. Cô nói cái xe này đóng ngay tại chợ An Đông. Chung quanh xe bày sáu cái ghế đẩu cho khách ngồi.

Vật dụng để chế biến sinh tố, trước hết là hai cái máy xay của Nhật. Nó giống cái ly thủy tinh thiệt to có nắp đậy chứa khoảng hai lít nước, bên trong có một con dao hình chong chóng có cạnh bén để xắt nhỏ trái cây. Cái ly này đặt trên một cái bệ chứa mô-tơ điện. Món thứ hai là phích đựng nước đá bào, là cái hộp hình trụ, vỏ nhôm, đường kính ba tấc cao gần năm tấc, trong ruột không phải là thủy tinh tráng thủy ngân như ruột bình thủy mà làm bằng “mốp” trắng, xốp để giữ lạnh. Món thứ ba là cái bàn bào đá, y hệt cái ghế băng nhỏ xíu bằng gỗ. Trên mặt ghế đục cái lỗ để cắm lưỡi dao. Đá cục được đẩy qua lại phía trên cái lưỡi dao đó cho ra đá bào. Đá bào được hứng đem chứa trong phích cho lâu tan. Còn có hũ đường cát trắng lớn, mấy hộp sữa đặc.

Trái cây cô Sáu mua nhiều thứ, loại nào khách thích thì mua nhiều, ít người thích vẫn phải có vì thế nào cũng có người hỏi. Khách thích nhất sinh tố mãng cầu vì có vị chua ngọt thanh tao, kế đến là sa-pô-chê, cà rốt ăn cho đẹp da thắm thịt, sau nữa là thơm, xoài, cà chua chín, sầu riêng, cam và rau má. Rau má tuy có vị ngai ngái nhưng luôn có người gọi ly ít đường, nghe là biết bị nhiệt miệng hay nóng trong người.

Khi rảnh, cô Sáu và cô em rửa trái cây để sẵn, đợi khách gọi mới gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào máy xay, thêm đường, sữa đặc và nước đá bào rồi nhấn nút. Xay ít phút, rót ra ly cắm ống hút là xong. Xay xong thì tráng máy xay sạch sẽ, giữ dao không bị rỉ sét.

Sắm được xe sinh tố xong, cô Sáu vui như Tết. Ngày nào cô cũng ra bán và không mấy khi ngớt khách, kể cả ngày mưa. Có mấy lần, tôi ra ăn chuối nếp nướng gần đó trúng lúc trời đổ mưa, thấy cái xe sinh tố của cô che tùm hum bằng mấy miếng vải poncho mà cũng có khách đến uống. Hàng sinh tố cũng thu hút nhiều anh lượn qua lượn lại, nhất là mấy anh lính về phép.

Gặp ai cô cũng cười nói vui vẻ nhưng không ai lọt vào đôi mắt đen của cô. Bán được vài tháng, cô bày bán thêm món sương sáo. Cô bảo đổi món bán cho vui, khách càng đông. Dì tôi lúc rảnh qua giúp cô Sáu nấu sương sáo. Khi đó, người Hoa Chợ Lớn còn độc quyền món này, họ nấu sương sáo bỏ mối cho các tiệm giải khát.

Học nghề trong Chợ Lớn một năm, cô đã biết nấu. Nó không làm bằng thạch trắng hay xu xoa như lâu nay ai cũng tưởng, mà làm bằng thứ cây nhỏ có lá mềm mua từ Hồng Kông hay Ma Cao, các tiệm chạp phô trong Chợ Lớn bán thành từng bó nặng cả ký. Cô bảo trong Chợ Lớn gọi nó là Liên Phần Sẩu. Khi nấu, cho cả cành và lá đun với nước sôi cho chất nhờn nhả ra. Dùng bột gạo hoặc bột mì pha vào để sương sáo cứng mình khi đông lại có thể xắt miếng bằng dao. Cô pha sương sáo với nước đường, thêm chút tinh dầu chuối, chút đá bào là có ngay một ly thơm ngon, mát lạnh.

Sau gần nửa năm ra nghề, không thấy cô Sáu ra bán sinh tố thường xuyên như trước. Quán giải khát vỉa hè này chỉ còn cô em cùng một người giúp việc đứng. Vài tháng sau, cô trở lại, lặng lẽ và ít cười ít nói hơn. Cô ngưng bán sương sáo, chỉ bán sinh tố. Từ lúc đó cô gắn bó luôn với cái xe này cho đến khi lớn tuổi, mẹ cô mất thì sang xe cho người khác, nghỉ bán.

Có lần về thăm dì, tôi kể cuộc gặp lại cô Sáu Sinh Tố và thắc mắc vì sao hồi trẻ cô cũng dễ nhìn, lại khỏe mạnh và đảm đang mà không có chồng? Dì kể có lúc cô muốn lấy chồng, lúc đó cô đang là Sáu Hàn Ni, tuổi mới đôi mươi, thích đọc sách của La Lan, Từ Tốc và Quỳnh Dao. Vô phụ bà dì trong Chợ An Đông, cô quen một chàng người Tiều chuyên bỏ mối hàng khô ở các tiệm chạp phô.

Anh con trai người Tiều mặt hiền, dù không đẹp trai như tài tử Đặng Quanh Vinh nhưng anh ta có đôi mắt một mí to hắc bạch phân minh như mắt của tài tử Địch Long, nói tiếng Việt bằng giọng trầm ấm và không lơ lớ. Ngày nào họ cũng thấy nhau, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vì anh ta bỏ mối cho hàng chạp phô cạnh hàng vải của chú thím cô.

Anh gốc ở Bạc Liêu mới lên Chợ Lớn một năm, chăm chỉ làm ăn. Cô vui trong bụng khi cả hai ngày càng trở nên thân thiết. Có lần khi hàng vắng khách, anh kể là ở Bạc Liêu mấy nhà người Việt hay Khơ-me thích gả con gái cho con trai Tiều lắm, vì trai Tiều cưng vợ, sẵn sàng làm việc cực nhọc để vợ nhàn nhã. Nhàn nhã thì vợ mới giữ được vẻ trẻ đẹp lâu. Kể xong, anh ta tủm tỉm nhìn cô khiến cô đỏ mặt.

Đến khi mẹ bệnh, cô phải về nhà chăm sóc mẹ. Cô mở quán sinh tố như mong muốn bấy lâu. Cô bán rất đắt. Ai cũng thấy cô pha sinh tố rất ngon và thương cô hiếu thảo.

Đến lúc nào đó, cô thấy nhớ, muốn gặp lại chàng trai Tiều. Cô làm thêm món sương sáo bán cho khách, để có cớ thường xuyên ra Chợ Lớn mua lá cành về nấu. Họ vẫn gặp nhau, ngày càng thân tình dù chưa đi quá xa một tình bạn thì một hôm, anh chàng kia biến mất không lời từ biệt. Bạn hàng trong chợ kể hồi trước anh ta bỏ xứ Bạc Liêu lên Chợ Lớn vì buồn pá má không cho anh cưới người yêu là con gái Quảng Đông ở dưới. Ông bà bảo con gái Quảng thích ăn ngon lại thích nhảy đầm, e không hợp nhà chồng người Tiều sống tằn tiện đã quen. Nhưng vừa rồi, pá anh từ quê lên biểu thu xếp về cưới vợ. Họ đã đồng ý cho anh lấy cô người Quảng.

Dì tôi bảo chuyện vậy thôi chứ cô Sáu không buồn lâu, cô cũng không kể chuyện anh bạn Tiều với ai trừ lần kể với dì tôi. Cô sống bình thản, sáng ở nhà lo nấu nước pha trà, cho mẹ ăn sáng uống thuốc. Cô vẫn giữ nếp sống như vậy qua vài chục năm. Ba bốn giờ chiều cô ra bán sinh tố. Buổi sáng rảnh cô coi phim bộ Hồng Kông và thích tài tử Lương Triều Vỹ có đôi mắt một mí to và đẹp. Nhưng đôi mắt đó nhiều “nỗi niềm” quá, cô vẫn thích đôi mắt lạnh của tài tử Địch Long hồi xưa. Tuổi càng cao, cô càng ít nói, nhất là sau khi mẹ cô mất. Cô sống độc thân đến giờ, càng lặng lẽ hơn sau khi dẹp cái quán sinh tố. Còn cái tên cô Sáu Hàn Ni mà tôi còn gọi, dì tôi bảo xóm này ít ai biết cô từng được gọi như vậy. Cô là cô Sáu Sinh Tố, chỉ vậy thôi. [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT