Đọc ‘Tiếng Đàn Hoài Niệm,’ tập thơ của Trương Xuân Mẫn

Diên Nghị

SAN JOSE, California (NV) – Trương Xuân Mẫn vừa cho ra mắt tập thơ “Tiếng Đàn Hoài Niệm,” tập ảnh “Cái Nhìn Từ Con Mắt Thứ Ba,” tập bút ký “Đi Trong Một Thời Đi Rong,” và tập nhạc “Ôm Đàn Hát Giữa Thế Gian.”

Tác giả Trương Xuân Mẫn ký tặng sách cho độc giả hâm mộ. (Hình: Diên Nghị cung cấp)

Ra mắt cùng lúc bốn tác phẩm ở ba lĩnh vực nhiếp ảnh, âm nhạc và văn chương, Trương Xuân Mẫn là một gương mặt quen thuộc trong sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của cộng đồng người Việt ở Bắc California.

Anh là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật, là phóng viên ảnh báo chí, một nhạc sĩ của Phong Trào Du Ca Việt Nam trước năm 1975 ở quê nhà. Và hiện tại anh cũng là đoàn trưởng Đoàn Du Ca Bắc California tại thành phố hoa vàng San Jose.

Thơ Trương Xuân Mẫn có ý tưởng khá phong phú. Có bài chuyên chở nhiều tầng ý nghĩa: nhân sinh, xã hội khổ lụy, kiếp người, nhiễu nhương thế sự… Khuynh hướng tách rời thơ truyền thống phổ quát từ trước đến nay, mở ra từ bài “Mẹ” (trang 28), “Cancun” (trang 108) một cách làm thơ mới chăng?

Về tập thơ “Tiếng Đàn Hoài Niệm,” như tựa đề tác phẩm, là thơ về một đoạn đời quá khứ tích đọng tâm tình thành dấu ấn. Dòng thơ hoài niệm của Trương Xuân Mẫn quay lui thuở thiếu thời, từ bình sinh đến lúc cảm nhận hiện tượng gần gũi chung quanh.

“Hoài Niệm Thơ Ca” là bài khởi đầu cho những hoài niệm về cuộc chiến xảy ra chung quanh, hệ lụy còn mất lẫn căm thù đây đó: “Quê hương biến dạng, đói nghèo bĩ cực/ Dẫn căm thù đến chiến tranh đạn lửa.”

“Rồi phải sống trở trăn qua ngày tháng
Tập làm vui biết hờn giận thở than
Biết thao thức ưu tư với lỡ lầm
Lúc âm thâm khi dữ dội tâm can”
(“Tự sự với dòng sông thơ ca và hoài niệm,” trang 196)

Dòng hoài niệm qua thơ Trương Xuân Mẫn cứ lan tỏa. Khoảnh khắc dạt dào thúc gợi lấp lánh chùm tia sáng hy vọng nồng ấm của tình yêu rộng lớn, vốn là tài sản tâm hồn thi ca…

Trương Xuân Mẫn nhớ người bạn thơ lãng mạn, tha thiết với thơ, rời ánh đèn màu thành phố, đến nơi thiên nhiên vô lự, thanh vắng, kết bạn với cỏ cây, với đàn bò, đọc sách và làm thơ:

“Thằng bạn tôi,
Không biết làm gì chỉ biết… làm thơ
Sáng thả bò đọc sách
Chiều bỏ sách làm thơ.”
(“Thằng bạn tôi,” trang 30)

Gặp em bé chân trần, lạc lõng giữa chợ đời, bỗng dưng lòng anh xót xa như gặp lại chính mình trong hoài niệm:

“Em bé chân trần đạp nắng tôi ơi
Về đâu đêm nay sau ngày rong ruổi
Đất Sịa khô cằn ‘khỉ ho cò gáy’
Chẳng chỗ dung thân dù chỉ gối đầu”
(“Cây ớt và em bé chân trần,” trang 90)

Đồng ca “Ôm Đàn Hát Giữa Thế Gian,” nhạc Trương Xuân Mẫn. (Hình: Diên Nghị cung cấp)

Bùi ngùi, ray rứt, thấy một em bé giữa miền cao đất Bắc quạnh quẽ khó nghèo; xã hội thì tha hóa đạo đức, tệ nạn chồng chất mạnh hiếp yếu, giàu khinh nghèo, vô cảm, vô trách nhiệm:

“Gặp em trên đường nơi làm trường lớp
Lưng cong mang gùi, tay rung lục lạc
Lang thang phố bụi – tủi hờn, ngơ ngác
Em đang học làm người bán hàng rong”
(“Em bé Sapa,” trang 42)

Chân dung nữ tu, người dày công dưỡng dục, soi sáng tâm hồn qua Thánh Kinh, mang lại niềm tin tròn đầy cuộc sống.

“Đêm lủi thủi cùng Sơ bên ngọn nến
Sơ dạy con từng con chữ à ơi
Hai thầy trò có đêm lên nhà nguyện
Đọc kinh Cha ánh sáng rọi chân trời”
(“Ma Sơ,” trang 84)

Trương Xuân Mẫn sử dụng ngôn ngữ đời thường giản dị, song âm điệu vẫn hài hòa kết nối. Dòng hoài niệm trải dài mênh mang gắn bó trong toàn tập, khơi gởi gần xa. Trương Xuân Mẫn nhắc đến bạn, chia sẻ, minh họa hình bóng trẻ thơ rủi ro, bạc kiếp thể hiện tình yêu thương con người, đồng loại…

Trong suốt tác phẩm “Tiếng Đàn Hoài Niệm,” Trương Xuân Mẫn thể hiện một cảm xúc tinh tế, giọng điệu chân thật, đã góp một giá trị riêng vào giá trị chung của thơ ca hải ngoại hiện nay.

Sáng tạo, làm mới thơ, hoài bão của đa số người làm thơ đồng thời cũng là mong muốn của nhiều độc giả yêu thơ đang chờ đợi… [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT