Trần Doãn Nho/Người Việt
KENNEDALE, Texas (NV) – Vào ngày 2 Tháng Mười vừa qua, họa sĩ Phan Nguyên loan báo trên Facebook của mình: “E.E Mượn Dấu Thời Gian (MDTG) xin tạm ngưng.”

“Lúc này mình chỉ ngồi làm việc với Google Photos, chú thích ảnh để sắp xếp lại cho thứ tự, khoa học, tiết kiệm chỗ nên rơi ra nhiều hình ảnh rất xa xưa. Cũng rất vui! Đặc biệt bảo đảm không thất lạc hình ảnh đã lưu giữ của E.E. MDTG. Một kho tư liệu rất phong phú của VNS [văn nghệ sĩ] VN…” ông viết.
“Cho tới nay đã có gần 3 triệu lượt truy cập vào Blog từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhất từ VN. Lứa tuổi từ 40 đến 70 chiếm đa số, nhưng giới trẻ quan tâm cũng không ít. Xin cảm ơn tất cả bạn đọc từ khắp bốn phương trời. Nhưng cuộc chơi nào cũng có giới hạn Không Thời gian của nó. Nay mắt đã mờ, thị lực không còn như xưa nên rồi cũng đến lúc phải kết thúc sau khi đã chú thích tên tuổi mọi thứ của các tác giả. Mâm cỗ đã được bày sẵn, dù biết chưa được thịnh soạn tươm tất và còn nhiều thiếu sót PN [Phan Nguyên] cũng xin mời tất cả bạn đọc ghé thăm,” ông viết tiếp.
“Mọi điều trên MDTG đều là sự thật và chỉ có sự thật. Chúc mọi người An Vui Hạnh Phúc. PN 2/10/2024,” ông khẳng định.
Trang mạng này có tựa đề tiếng Pháp là “Emprunt Empreinte,” viết tắt là E.E, và tựa đề tiếng việt là “Mượn Dấu Thời Gian,” đường nối như sau: https://phannguyenartist.blogspot.com.
Mở đầu trang mạng, Phan Nguyên cho biết: “Emprunt Empreinte (tựa tiếng Pháp) là một ‘sân chơi’ của văn nghệ sĩ và thân hữu ở trong và ngoài nước, không phân biệt tuổi tác, sắc tộc, tôn giáo, chính kiến, miễn là họ đã có những tác phẩm hay, đẹp để lại cho đời và cho thế hệ mai sau, miễn là họ đã đóng góp cái phần tinh túy nhất của con người, của chính mình cho văn học nghệ thuật Việt Nam hay thế giới nói chung.”
“E.E (tựa viết tắt) là một bộ sưu tập với phương pháp in ấn đặc biệt bằng cà phê hòa tan trên loại giấy “Canson C à grain” cỡ 24cm x 32cm, qua những buổi gặp gỡ vô tình hay cố ý với bạn bè bằng hữu, ở bất cứ nơi nào. Không có mục đích săn lùng những tác giả tên tuổi, tiếng tăm hay tù tội gì hết! Nếu có, cũng chỉ là tình cờ duyên nợ của một kiếp người mà thôi,” ông nhấn mạnh.
“Mượn Dấu Thời Gian (tựa tiếng Việt) là bộ sưu tập những dấu vân tay như một ‘di vật’ của từng tác giả, một ‘chứng tích’ của thủ bút, một ‘chứng từ’ của thời gian. Và nếu như những ánh sao băng có tạt ngang bầu trời mà để lại chút dấu thời gian, thì Nguyên này là người nhặt nhạnh những mẩu thời gian rơi rớt ấy,” ông giải thích.
“Mượn Dấu Thời Gian” lưu giữ một danh sách khá dài, gồm 630 tác giả, được xếp theo thứ tự từ A đến Z.

Lướt qua từ đầu đến cuối, ta nhận thấy sự hiện diện của đủ loại tác giả thuộc các lãnh vực văn học nghệ thuật khác nhau. Từ những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ hay nhạc sĩ vang danh của Tự Lực Văn Đoàn và của thời tiền chiến cho đến những cây bút mới nổi lên sau này thuộc xu hướng “hậu hiện đại,” từ những tác giả trong nước cho đến hải ngoại, từ những khuôn mặt rất nổi tiếng trên văn đàn cho đến những người mới gia nhập làng văn trong khoảng trên dưới thập niên vừa qua.
Xin tạm nêu một số tên trong các lãnh vực như sau:
-Nhà văn: Chu Tử, Khái Hưng, Khuất Đẩu, Lê Thị Thấm Vân, Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Ngọc Tư, Bà Tùng Long, Lê Văn Trương, Đỗ Hoàng Diệu, Inra Sara…
-Nhà thơ: Nguyễn Chí Thiện, Tố Hữu, Phùng Cung, Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ, Nguyễn Quốc Chánh, Bùi Chát…
-Nhà biên khảo: Bùi Vĩnh Phúc, Đặng Tiến, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Hiến Lê…
-Sử gia: Tạ Chí Đại Trường…
-Dịch giả: Bửu Ý, Trịnh Y Thư…
-Nhạc sĩ: Châu Kỳ, Dương Thụ, Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Lưu Hữu Phước, Phạm Đình Chương, Trầm Tử Thiêng, Trúc Phương, Trần Thiện Thanh…
-Họa sĩ: Bùi Xuân Phái, An Phong, Bùi Suối Hoa, Hồ Hữu Thủ…
-Điêu khắc gia: Phạm Văn Hạng, Mai Chửng…
-Đạo diễn và tài tử điện ảnh: Kiều Chinh, Lê Cung Bắc, Đỗ Minh Tuấn…
Nhìn danh sách tác giả cũng như bài vở và hình ảnh được chọn lựa và giới thiệu, ta nhận thấy ngay cách làm việc thận trọng, có phương pháp cũng như tinh thần cởi mở của người chủ trương. Mỗi một tác giả được dành một blog riêng khá dài và phong phú, gồm có chân dung, tiểu sử, các tác phẩm tiêu biểu và các hình ảnh sinh hoạt.
Ngoài ra, “Mượn Dấu Thời Gian” còn cho đường nối đến các trang mạng khác có tác phẩm của tác giả liên hệ. Riêng với những tác giả mà Phan Nguyên có dịp tiếp xúc trực tiếp, mỗi một người còn kèm thêm một tấm tranh, ghi lại “dấu vân tay” của họ do ông thực hiện bằng “phương pháp in ấn đặc biệt bằng cà phê hòa tan trên loại giấy “Canson C à grain” cỡ 24cm x 32cm,” như được đề cập trong lời tựa ở trên.

Phan Nguyên có tấm hình dấu vân tay của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn (Sơn Núi), tức Sao Trên Rừng (1937-2020) với bút tích của tác giả ngay trên tấm hình.
Bên dưới tấm hình là bài thơ “Một Mình Nằm Thở Đủ Kiểu Trên Bờ Biển.” Mời đọc bài thơ thú vị này của một trong những nhà thơ độc đáo của Việt Nam:
“Đầu tiên tôi thở cái phào
Bao nhiều phiền não như trào ra theo
Nín hơi tôi thở cái phèo
Bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không
Sướng nên tôi thở phập phồng
Mây bay gió thổi trời hồng muôn năm
Mai sau này chỗ tôi nằm
Sao rơi lạnh lẽo âm thầm biển ru.”
Phan Nguyên thực hiện dấu vân tay không phải chỉ để chụp hình đưa lên trang mạng, mà xem như đó là những tác phẩm nghệ thuật, được đóng khung cẩn thận để lưu giữ. Chẳng thế mà, nhà anh trông chẳng khác gì một phòng triển lãm hội họa. Ngoài một số ít tranh trừu tượng do anh sáng tác, còn thì hầu hết khoảng không gian còn lại anh dành trưng bày tranh dấu vân tay của các tác giả, cái treo trên tường, cái dựng đứng, cái nằm trên bàn… Nhìn đâu cũng thấy tranh.
Trong một lần viếng tư gia của Phan Nguyên, tôi cũng được anh lấy dấu vân tay như thế.
Dựng lại chân dung và tác phẩm của 630 tác giả, “Mượn Dấu Thời Gian” quả là một đóng góp lớn lao và đầy ý nghĩa vào nền văn học nghệ thuật Việt Nam! Có thể nói, đây là lần đầu tiên, nền văn học nghệ thuật Việt Nam có một kho tài liệu quý giá như thế này. Nó hết sức bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu hay sưu tầm tài liệu về sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam cũng như cho tất cả những ai yêu mến văn chương nghệ thuật.

Trên đây chỉ là vài nét phác thảo về trang sưu tập công phu này. Để nhìn thấy hết nội dung phong phú của nó, cách hay nhất là hãy bước vào thăm viếng công trình này, theo đường nối đã đưa lên ở đầu bài.
Trước khi chấm dứt, xin được ghi thêm một “Lời cuối”: Do “chỉ được thực hiện qua những buổi gặp gỡ vô tình hay cố ý với bạn bè bằng hữu” theo như lời Phan Nguyên hay do các hạn chế và trở ngại về không gian, nên “Mượn Dấu Thời Gian” còn thiếu vắng một số văn nghệ sĩ. Tôi xin nêu ra một số tác giả chưa có mặt, chẳng hạn như: Trần Phong Giao, Hà Sĩ Phu, Trang Châu, Trần Trung Đạo, Nguyễn Phú Yên, Hoàng Ngọc Tuấn (nhà văn, đã mất), Hoàng Ngọc-Tuấn (nhà biên khảo và nhạc sĩ hiện ở Úc), Nguyễn Thị Thanh Bình, Lâm Chương, Đinh Từ Bích Thúy, Lương Thư Trung, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Phan Xuân Sinh, Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân, Miêng, Mai Kim Ngọc, Lê Mai Lĩnh (Sương Biên Thùy), Y Uyên, Miên Đức Thắng, Tần Hoài Dạ Vũ, Thành Tôn, Ngô Kha, Chu Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Hoàng Phố, Nguyễn Văn Sâm, Tiêu Dao Bảo Cự… với hy vọng Phan Nguyên sẽ “trao truyền” cho một ai đó nối tiếp công trình đẹp đẽ này, tiếp tục cập nhật thêm nhiều tác giả khác, kể cả những tác giả đang và sẽ xuất hiện trong tương lai.
Phan Nguyên sinh năm 1952 tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954, thuở nhỏ học trường Tây, lên đại học theo ban Triết, sang Pháp, tốt nghiệp sư phạm Đại Học Sorbonne Paris. Dạy Pháp Văn và điều hành một trung tâm huấn nghiệp tại Pháp. Tự học hội họa, sáng tác tranh từ thập niên 1960. Đã cộng tác với các tạp chí Peuples du Monde, Hợp Lưu, Diễn Đàn. Hiện sống ở Sài Gòn. [qd]



























































































