Hạnh phúc vô thường tôi

Truyện ngắn của Hồ Văn Xuân Nhi

Houston Tháng Tám…

Thi biết tôi thích biển, nên đã đưa tôi ra biển buổi tối mừng một sinh nhật mới. (Hình: efes/Pixabay)

Khi ánh đèn của đại hí viện bật sáng trong giờ ban nhạc nghỉ giải lao, tôi quay nhìn mọi người chung quanh, thì bỗng trông thấy Thi. Chàng ngồi với hai người bạn ở cuối góc bên trái gần sân khấu. Lồng ngực tôi bỗng khó thở. Tim tôi đập mạnh. Những cảm xúc bất thường chợt kéo đến, khi tôi nhìn thấy Thi.

Dường như Thi vẫn chưa nhận ra tôi đang có mặt trong gian phòng. Trời ơi, Thi. Thi của bao nhiêu năm rồi tôi mới gặp lại. Chàng đó, chàng vẫn nét như năm xưa, không nhiều thay đổi. Thi vẫn đang nói chuyện với hai người bạn, dường như không để ý lắm những người chung quanh đang đứng lên ngồi xuống.

Tôi muốn đứng dậy bước đến chỗ Thi sẽ gọi tên chàng, nhiều năm lắm rồi chưa có lần gọi tên nhau. Nhưng tôi lại im lìm, không dám một cử động, lại mâu thuẫn chính mình khi sợ Thi nhận ra tôi. Không phải tôi sợ chồng đang ngồi kế bên hay những bạn bè trong bàn này. Nhưng tôi sợ chính mình. Tôi sợ Thi. Tôi sợ chàng sẽ lạnh lùng. Tôi đang tự hỏi không biết bây giờ Thi đang nghĩ gì về tôi, có còn nhớ đến tôi nữa không. Chàng còn giữ lại chút nào hình ảnh kỷ niệm của ngày xưa khi hai đứa còn yêu nhau không. Có còn chút tình nào trong tim chàng.

Tôi đã nhiều lúc cố ý tìm Thi. Mãi đến chừng một năm sau đó, có người bạn của tôi đã nhận được tin Thi đã dọn về một tiểu bang miền Tây nước Mỹ.

Thế đã nhiều năm. Thi trở về thành phố này lúc nào, sao hiện diện ở đây hôm nay, đúng trong ngày sinh nhật của tôi. Ngày xưa, cứ một lần sinh nhật tôi vào Tháng Tám, Thi đã đưa tôi đi chơi, một buổi ăn tối ở một chốn rất vắng người, yên lặng. Chàng biết tôi thích biển, nên đã đưa tôi ra biển buổi tối mừng một sinh nhật mới. Hay có phải hôm nay Thi đã biết bạn bè tôi chúc mừng sinh nhật bằng một buổi đi nghe nhạc thính phòng ở đây. Hôm nay có đêm nhạc chủ đề của mùa Hè, mà tôi là người rất yêu nhạc, hay hát văn nghệ cùng bạn bè. Chồng tôi và bạn bè kéo nhau đến đây, rồi chút tối tan nhạc sẽ đi ăn khuya. Sao tình cờ như thế, có Thi trong đêm nay chốn này, thành phố của tôi. Tôi sẽ vui hay buồn đêm nay đây?

Tôi không dám đứng dậy bước đi đâu cả. Ngồi lại một mình khi mọi người đang bước ra ngoài. Trái tim tôi phập phồng, mà như có niềm vui. Kỷ niệm ngày xưa kéo về. Ôi Thi, ôi Thi. Thi ơi, chúng ta đang chỉ cách nhau một quãng ngắn kích thước mà sao không nhìn thấy nhau không có một lời cho nhau. Dù chỉ một lời làm cay đắng lòng nhau….

Giọng của chồng tôi, bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ:

-Khanh muốn uống gì không, anh lấy nước cho Khanh.

-Dạ không, không cần đâu anh.

-Vậy anh ra ngoài với bạn bè chút nhé.

-Dạ.

Trần bước ra ngoài. Chỉ còn mỗi mình tôi ở hàng ghế này. Tôi quay nhìn về hướng hàng ghế Thi. Da thịt tôi bỗng nổi lạnh. Tim tôi đập vội vàng hơn. Trời ơi, Thi đã trông thấy tôi. Chàng chăm chú nhìn tôi chứ. Tôi hoảng hốt quay mặt, bối rối vô cùng lòng mình. Tôi nhắm mắt định thần, chờ đợi. Không biết phải phản ứng như thế nào. Trong một phút ngắn, tôi bỗng nghe tiếng của Thi bên cạnh:

-Tường Khanh…

Tôi mở mắt, Thi trước mặt tôi. Tự nhiên, có giọt nước mắt lăn. Tôi lí nhí:

-Anh…

Thi im lặng. Dường như chính chàng cũng bối rối, không biết nói gì. Còn tôi lúng túng lấy khăn lau vội dòng lệ trên mắt mình. Tôi giận mình sao quá mau cảm xúc. Tôi đã khóc, sao vậy. Thi sẽ thấy rõ tôi đang vỡ tim vì chàng, mà tôi thì đang muốn che giấu.

-Tường Khanh… còn nhận ra anh không… Khanh thế nào…

Tôi gật đầu:

-Dạ, còn anh sao rồi, cả bao nhiêu năm rồi hả anh… Khanh không nghe tin tức gì của anh hết…

Thi cười nhẹ:

-Anh đi xa làm việc, mới trở về thành phố này lần đầu, mới đến Houston đêm qua thôi…

Tôi trấn an được trái tim, hỏi chuyện chàng tự nhiên hơn, có một nụ cười lần này:

-Hôm nay anh đi nghe nhạc với bạn bè hả, Khanh có thấy anh ngồi với các bạn anh. Sao tình cờ hay vậy?

-Hôm nay sinh nhật của Khanh mà… Anh vẫn nhớ có lần sinh nhật Khanh, mình đã đi nghe nhạc với nhau, mà tự nhiên đêm nhạc này trùng với ngày sinh nhật Khanh, nên anh muốn đi tìm lại kỷ niệm đó thôi…

Khuôn mặt Thi đúng vẻ học trò, ngày sau lớn lên vẫn giữ nét con người của sự trí thức khoa bảng. (Hình: efes/Pixabay)

Trời ơi, Thi đang làm tôi chết điếng với câu nói đó. Trời ơi những yêu thương tự nhiên dạt dào lên trong lòng còn đang ngổn ngang. Tôi im lặng cúi đầu để che giấu bối rối tình cảm. Thi lại hỏi:

-Trần đâu hả, tụi Khanh đi với ai nữa không?

-Dạ, anh ấy ra ngoài với mấy người bạn. Nguyên hàng ghế này là bạn bè tụi Khanh, hôm nay họ đãi Khanh sinh nhật đi nghe nhạc, rồi chút ăn tối sau.

-Vậy anh nói chuyện với Khanh, có phiền không hả?

Thi hỏi tôi. Tôi đang lo lắng. Trần không biết nhiều về Thi, chỉ nghe nhắc tên và biết Thi đã là bạn trai thuở ban đầu tôi con gái mới lớn. Trần đã từng hỏi về kỷ niệm giữa tôi và người con trai đầu tiên là Thi, mà tôi đã nhiều lần từ chối không muốn nhắc lại. Tôi không nói, mà Trần cũng tôn trọng tôi. Dù sao, khi tôi lấy Trần, tôi vẫn trinh nguyên con gái, nên Trần không thể nào ghen quá đáng. Suốt mười mấy năm vợ chồng, tôi cảm thấy những bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống với Trần. Chồng tôi chưa bao giờ làm điều gì để tôi phải lo lắng hay thất vọng, nhưng thật sự tim tôi vẫn chưa bao giờ bình yên. Thi đã luôn hiện diện trong tim tôi, làm nhức nhối những nhớ nhung.

Tôi trả lời với Thi:

-Không đâu, anh Trần cũng hiểu biết lắm. Hơn nữa, có gì đâu mà phiền hở anh?

Tôi ngẩng đầu nhìn chăm chăm Thi, cả hai đứa nhìn nhau thật sâu. Đọc thấy nhau một cảm xúc có chung. Có điều gì như muốn nói, chưa dám nói, và cố ý không nên nói. Tôi nói nhỏ, buồn buồn:

-Bao nhiêu năm nay, anh đi đâu, sao không nói với Khanh một lời nào…

Thi ngồi xuống bên tôi:

-Anh đi xa để quên Khanh đó… nhưng anh đã sai lầm. Đến nơi nào, cũng không thể xóa được hình ảnh Khanh…

Tôi xót xa:

-Rồi bây giờ anh đã có quên được Khanh chưa?

Thi lắc đầu không nói. Chúng tôi im lặng. Mọi người vẫn chưa trở lại. Còn đến mười phút nữa mới hết giờ nghỉ giải lao.

Thi hỏi thăm tôi:

-Khanh vẫn còn làm việc chỗ cũ?

-Dạ không, Khanh đã nghỉ dạy học mấy năm rồi anh.

-Thế Khanh được mấy cháu rồi?

Tôi bối rối, mắc cỡ, mà lắc đầu cười:

-Dạ, ba đứa… hai trai một gái…

-Đông con vậy, Khanh chắc là hạnh phúc lắm.

Thi nói lời chúc mừng thật hay ngụ ý cay đắng với tôi đây? Tôi thấy buồn khi nghĩ thế.

Thi cười, nói chuyện tự nhiên hơn với tôi. Tôi cũng trở nên tự nhiên, bớt đi những bối rối trong lòng khi phải đối diện một thương yêu vừa tái ngộ.

-Còn anh, cưới vợ chưa hả?

Thi cười, cố ý nói đùa:

-Anh đã có nhưng đã chia tay, vài cuộc tình đã có duyên bắt đầu nhưng không đến được đoạn cuối. Cứ cho là duyên số hay duyên phận vậy mà. Nên giờ cũng chỉ là một mình ta với ta…

Chàng nói đùa, nhưng tôi cảm nhận như Thi có chút xót xa.

-Anh dễ kiếm người yêu mà… cưới vợ khác nhanh đi, sắp già rồi đó.

Có tiếng người MC chương trình mời khách quay trở vào hội trường, chuẩn bị phần hai chương trình. Thi đưa mảnh giấy nhỏ, nói nhanh:

-Khanh nè, đây là số điện thoại anh…

Rồi chàng đi. Tôi nhắm mắt, tự nhiên nghe lòng có điều gì hạnh phúc một chút lên.

Khi Trần và bạn bè quay lại hàng ghế, tôi quay sang về hướng hàng ghế của Thi, thấy chàng và hai người bạn đang bước ra. Chàng đi về. Tôi có thể hiểu tại sao. Suốt phần còn lại của chương trình nhạc, đầu óc tôi không thể tập trung để thưởng thức. Tôi cứ nghĩ về Thi, nghĩ nhiều về anh lắm. Kỷ niệm cứ quay về trong ký ức…

***

Một mùa Xuân ở Sài Gòn…

Tôi gặp Thi lần đầu năm tôi còn là học trò trường nữ Gia Long. Chàng cũng là học sinh trung học một trường họ Nguyễn. Thi lớn hơn tôi vài năm tuổi. Buổi chiều cuối mùa Thu năm đó, Thi đã làm bạo chận đường khi tôi vừa bước xuống chuyến xe buýt đổ về cuối đường nơi khu cư xá nhà tôi, ngay góc Lăng Cha Cả lúc xưa đó. Chàng trai học sinh nhỏ đã gọi tên tôi, và thản nhiên nói lời làm quen. Tôi đã bối rối, những câu trả lời vụng về. Thi cứ nhìn tôi lúc đó, đôi mắt hiền lành nhưng dường như không biết e thẹn khi quen con gái. Tôi thì e thẹn lắm lúc đó, nhưng mỉm cười. Tự nhiên mà ngay giây phút ban đầu đó, tôi đã có cảm tình với Thi. Chàng chỉ là một người con trai trẻ vóc dáng bình thường, không có điều gì đáng chú ý lắm. Khuôn mặt chàng đúng vẻ học trò, ngày sau lớn lên vẫn giữ nét con người của sự trí thức khoa bảng. Rồi tự nhiên chúng tôi đã trở thành một đôi bạn của tuổi học sinh còn ngây thơ lắm với áo trắng học sinh trên ngưòi, mực tím học trò cầm tay.

Trần làm quen với tôi, tôi cũng có cảm tình với Trần. (Hình: efes/Pixabay)

Nơi tôi ở cũng là khu xóm chàng ở. Chỉ cách nhau vài phút xe đạp thôi. Chúng tôi tuổi nhỏ đã thường sánh nhau đạp xe vòng quanh trong khu cư xá nói chuyện. Chàng gợi những câu chuyện bên lề của trường lớp, nói về gia đình hay bạn bè. Chỉ có thế thôi. Rồi tôi bất ngờ khi Thi làm một tập thơ viết mực tím giấy ca rô trắng, với những bài thơ ngắn, đoản văn ngắn của chàng viết. Có một chút những lời như thú nhận một cuộc tình cảm trai gái tuổi mới lớn. Tôi nhận ra điều đó, nhưng cũng tự nhiên vờ như không hiểu. Cứ thế theo ngày tháng nhanh, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tự nhiên hơn. Nhiều khi tôi đã thấy có chút duyên cứ muốn gặp Thi mỗi ngày một lần, dù chỉ là để thoáng nhìn nhau thôi. Tôi trở nên rất vui vẻ với Thi, có lần bạo dạn đạp xe đến trước cửa nhà Thi. Thi cũng đã đạp xe đến nhà tôi, và đã vào trong nhà gặp mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn coi hai đứa như hai trẻ nhỏ bạn bè học trò.

Thế rồi biến cố vận tang của đất nước miền Nam xảy đến vào cuối Tháng Tư, 1975.

Hai đứa chúng tôi đã được cái duyên cùng có mặt chung trên một chuyến phi cơ rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất vào đêm 28, cùng ra đảo Côn Sơn, và đã được đón lên tàu hạm đội người Mỹ cứu vớt người di tản lúc đó. Trên cùng chuyến tàu, chúng tôi thân nhau hơn, và dường như đã biết thầm thương nhau.

Tình yêu bắt đầu giữa tôi và Thi. Chàng đã nói thương tôi, một buổi chiều nơi trại tị nạn Camp Pedleton. Tôi im lặng đón nhận. Chàng đã hôn tôi, chỉ một lần rất nhẹ trên bàn tay tôi, xong chàng đưa lên môi tôi. Chỉ có thế thôi. Tình đầu, tình thơ, tuổi nhỏ yêu thương chúng tôi còn trong trắng quá. Ở trại, mỗi ngày hai đứa tôi lén lút gặp nhau, ngồi bên nhau một góc vắng nào đó để nói chuyện. Quan hệ giữa tôi và Thi chừng mực biết tôn trọng nhau. Tôi đã bắt đầu yêu Thi nhiều hơn, từ thời gian đó.

Nhưng cũng từ cuộc hành trình di tản lưu vong xứ người, đã làm hai đứa tôi lạc nhau. Nhiều năm dài, thật dài, để cho bao nhiêu chuyện đời xảy ra. Kiếp người và duyên phận. Tôi đã không gặp lại Thi, trong nhiều năm sau khi gia đình chàng rời trại tị nạn định cư ở một thành phố của California, còn gia đình tôi phải sang đến thành phố Houston của tiểu bang Texas.

Thời gian theo thời gian, mọi sự đổi dời. Rồi tôi đã quen với Trần, người chồng của tôi hôm nay. Trần cũng là sinh viên đồng trường đại học UH nơi tôi thuở đó đang là sinh viên năm thứ nhất. Trần lớn hơn tôi sáu tuổi, đã là sinh viên khi thành phố Sài Gòn chưa đổi tên, chưa đổi chủ. Trần làm quen với tôi, tôi cũng có cảm tình với Trần. Rồi một ngày, Trần đã ngỏ ý tình cảm và cầu hôn với tôi, nhưng tôi cứ khéo léo né tránh ban đầu. Có lẽ tôi đã không ưng lấy Trần nếu mẹ tôi lúc đó không cứ hối thức tôi đi lấy chồng, một người đàn ông khác hơn Trần, có bằng cấp trí thức cao. Mẹ muốn tôi đi đến hôn nhân với người đó. Với bà, không có gì lý tưởng và bảo đảm cuộc sống hơn nếu tôi có thể lấy chồng là một bác sĩ. Mẹ tôi muốn thế.

Còn Trần không có gì đáng chê cả, cũng là một kỹ sư mới ra trường đã có việc làm. Trần cũng rất dễ thương, biết săn sóc tôi lắm, bản tính con người chàng cũng rất tốt, nhiều lúc hay ghen chút đỉnh vì tôi còn cất giữ nhiều lá thư kỷ niệm của Thi gửi tôi. Trần là người sống mẫu mực, nhưng có điều tôi chưa thấy mình yêu Trần. Nhưng sức ép của mẹ muốn tôi lấy một người khác hơn, khiến tôi vội vã đồng ý lời cầu hôn của Trần.

Tôi đã kết hôn Trần trong một đám cưới nhỏ, đơn giản. Tôi quên Thi lúc đó.

***

Mùa Xuân một năm rất xưa…

Những năm sau khi đã lấy chồng, thì tôi tìm lại được tin tức về Thi.

Chúng tôi đã tìm nhau, và đã gặp lại nhau, nhưng tôi đã có chồng lúc đó. Tôi bay qua California, đến một thành phố nơi Thi đang sống. Chàng là một chuyên viên làm việc trong ngành kiều hối với một công ty tài chính lớn. Nhưng Thi có thêm cái đam mê viết văn viết báo. Chàng hay viết truyện đăng báo. Chỉ là đam mê sở thích tay trái, chứ không phải nghề chuyên nghiệp mưu sinh. Tôi đã có dịp tình cờ đọc được một tập truyện Thi viết, mà tôi đã trở thành một nhân vật chính trong truyện ngắn của chàng. Tôi hơi bất ngờ, buồn cười khi thấy vai trò của tôi trong câu chuyện tình lãng mạn đó. Trong truyện, Thi đã dựng chuyện cho chàng là một nhân vật nam đã yêu nhân vật nữ là tôi. Nhưng tôi đã thích thú, đã cười vui với Thi khi đọc truyện ngắn đó. Thật sự tôi không hứng thú nhiều với văn chương, ít đọc thơ văn của ai cả. Nhưng từ ngày quen Thi, tôi chỉ đọc truyện chàng viết. Chỉ có vậy thôi.

Tôi nhận lời mời của Thi, bay qua California để tham dự buổi chàng ra mắt cuốn sách xem như tuyển tập đầu tay bao gồm nhiều truyện ngắn. Chàng chọn một tựa đề sách theo ý tôi đã chọn. Trên trang giấy đầu tiên của sách, là viết cho Tháng Tám sinh nhật Tường Khanh. Tập sách mười hai truyện ngắn, phân nửa là những câu chuyện phảng phất tình cảm của tôi và Thi. Chàng cứ dùng hình ảnh tôi khi xây dựng những nhân vật nữ chính của các câu chuyện tình. Tôi đọc, nhiều lúc buồn cười khi Thi viết tưởng tượng nhiều quá, mà cảm giác tôi hạnh phúc lắm

Trong lần đầu tái ngộ nhau năm xưa đó, Thi đưa tôi đi chơi ở biển vùng La Jolla của thành phố San Diego. Chúng tôi đã ngồi bên nhau trên một ghềnh đá bên một hang động nhỏ trên bờ biển, Thi đã vuốt tóc nâng khuôn mặt tôi nhìn chàng. Rồi chàng đã thiết tha:

-Tường Khanh nè….

-Dạ.

-Anh thương Khanh nhiều lắm…

Tôi ôm lấy chàng. Tôi khóc. Tôi nói dịu dàng bên tai Thi:

-Khanh hiểu mà anh, nhưng không được đâu anh ơi…

Tôi đã trả lời Thi trong nước mắt tuôn tràn lần đó.

-Khanh không thể còn là người của anh nữa, Thi ơi. Khanh yêu anh lắm, nhưng mình không được duyên phận rồi. Khanh bên cạnh anh hôm nay, để anh hiểu Khanh vẫn còn luôn yêu anh. Nhưng chỉ có thể như thế thôi anh à…

Thi im lặng, mắt xa xăm nhìn biển vắng với một nỗi buồn vừa ném theo dòng cát nước trôi…

Ước gì, mình đã… Ước gì, mình chưa… Trí óc chúng tôi gặp nhau trong những suy nghĩ ngổn ngang và điên loạn của tình yêu cho nhau còn quá tha thiết.

***

Mùa Xuân Tháng Giêng hiện tại…

Thi cứ dùng hình ảnh tôi khi xây dựng những nhân vật nữ chính của các câu chuyện tình. (Hình: efes/Pixabay)

Tôi đáp chuyến bay sớm nhất đến phi trường Los Angeles. Tôi quyết định tìm gặp Thi, dù không biết để làm gì. Tôi còn yêu thương chàng quá đỗi.

Thi đón tôi ở phi trường LAX. Chúng tôi ôm nhau ở cổng đón phi trường. Thi hôn phớt nhẹ lên khuôn mặt tôi, giữa chốn đông người. Tôi không né tránh. Mỉm cười nhẹ với chàng. Thi đưa tôi đến một tiệm ăn phải lái xe hơn hai giờ đồng hồ, đến thành phố nhỏ La Jolla. Quán ăn nhỏ, thức ăn Ý, sát ven đường bờ biển. Người chủ quán quen biết với Thi, nhưng chàng nói đã lâu lắm rồi anh không đến quán. Người chủ quán ngạc nhiên khi gặp lại Thi, họ hỏi chuyện nhau mừng rỡ.

Chúng tôi ngồi ăn, buổi tối đã buông xuống. Bên kia con đường là biển. Biển của hơn một lần hai đứa chúng tôi nắm tay nhau đi trên cát. Biển của hơn một lần hai đứa chúng tôi ngồi ôm nhau trên những ghềnh đá. Biển của hơn một lần gió thổi lồng lộng tóc tôi bay mà đầu tôi nghiêng nằm trên bờ vai Thi. Biển của nhiều lần là nguồn hứng thú cho Thi tìm kiếm văn chương đề tài viết truyện. Biển của một quá khứ với một kỷ niệm yêu thương mà chắc suốt đời trăm năm hay trăm tuổi chàng và tôi cũng không thể quên được.

Tự nhiên tối nay, tôi thấy hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc vô thường khó hiểu. Không phải là hạnh phúc như hạnh phúc đời sống vợ chồng giữa tôi và Trần. Trong cảm giác hạnh phúc chiều nay, tôi có chút đau nhói trong tim. Tôi đã một thoáng nghĩ, vì sao tôi và Thi đã phải chia lìa nhau khi mà chúng tôi đã yêu nhau tha thiết như thế ngày xưa.

-Sao anh cứ nhìn Khanh hoài, anh cũng chưa ăn hết thức ăn kia….

Thi vẫn im lìm. Đôi mắt của chàng làm tôi muốn khóc. Tôi phải quay mặt đi để né tránh những nổi loạn đang bùng dậy ngọn lửa tim mình. Suốt buổi tối nay, chúng tôi đã kể nhau nghe chuyện đời sống của mỗi đứa suốt nhiều năm qua khi lạc mất nhau. Tôi đã nói điều không thành thật với Thi, là tôi cảm thấy hạnh phúc bên chồng. Trần là một người chồng tốt, và tôi đã luôn trọn vẹn bổn phận cho Trần từ ngày về làm vợ. Còn Thi, chàng vẫn bí ẩn cuộc đời, tôi hoàn toàn mù mờ đời sống tình cảm của chàng. Thi nói, chàng vẫn độc thân sau đôi ba lần gãy nhánh hạnh phúc chia tay, giờ thì chưa có một tình yêu mới. Tôi có thể tin. Nhưng tôi không hiểu tại sao, vì chàng còn quá yêu thương tôi chăng. Con người nhiều lãng mạn như Thi thật khó mà tránh khỏi những tơ tình vương vấn với một người phụ nữ khác, cho dù chàng còn yêu tôi như thế nào.

-Tường Khanh.

-Dạ…

-Anh chỉ muốn nghe Khanh nói… Khanh còn yêu anh không hở Tường Khanh…

-Đừng hỏi Khanh như vậy anh ơi….

-Nói đi Tường Khanh, anh cần muốn biết…

-Để làm gì hở Thi… đừng bắt Khanh trả lời… Khanh không muốn vấp ngã một điều nào… nhưng Khanh đã nói với Thi, Khanh không bao giờ quên kỷ niệm chúng mình mà….

-Thôi được, anh hiểu rồi…

Tôi nhìn chàng đăm đăm. Những yêu thương đầy đớn đau, buồn bã, tôi đang nói với Thi qua ánh mắt. Chàng có hiểu được không.

-Anh hiểu rồi…

-Vậy thì anh hãy tôn trọng Khanh như đã tôn trọng Khanh ngày xưa nhé… Đừng làm Khanh khổ…

-Anh hiểu, chỉ nói một lần nữa thôi, anh còn yêu Tường Khanh của anh nhiều lắm…

Thi nói với tôi, chàng còn yêu tôi tha thiết quá, mỗi ngày suốt nhiều năm qua vẫn không thể phai nhạt chút nào. Thi nói chàng yêu thương tôi nhiều quá nên không thể còn chỗ nào trong tim cho một người khác hơn. Tôi tin Thi. Ngày xưa hai đứa quen nhau, đã chưa một lần Thi nói dối với tôi, cho dù có những điều ẩn kín nào đó chàng còn giấu chưa nói hết về quá khứ hay con người của chính mình.

Thi kêu lên:

-Làm thế nào để anh có thể quên Tường Khanh được đây….

Tôi muốn tỏ thật lòng mình, rằng Khanh không muốn anh quên Khanh chút nào cả.

Dẫu biết tôi không thể gặp Thi nhiều hơn, nhưng tự nhiên nghe tin chàng đi xa, tôi buồn. (Hình: efes/Pixabay)

Nhưng tôi cúi đầu gật nhẹ, Khanh hiểu Thi ơi. Khanh tin, Thi ơi. Nhưng thôi, đừng nói với nhau làm chi. Cuộc đời không thể thay đổi hoàn cảnh của chúng ta đâu. Khanh giữ tình của anh, tôn trọng và thương yêu anh, thương yêu kỷ niệm của chúng ta. Nhưng Khanh chỉ có thể cất giữ mọi điều thương yêu này, cho cuộc đời Khanh thật đẹp. Khanh không thể quay lại tiếp nhận lần nữa thương yêu của anh, vì cuộc đời Khanh sẽ không còn đẹp nữa, có lẽ sẽ đau khổ trăm bề, nếu như thế. Anh hiểu Khanh chứ.

Tôi nói với Thi:

-Khanh vẫn còn giữ, và rất quý giữ gìn, tất cả những món quà, những sách truyện, bài viết mà Thi đã cho Khanh trước kia… Trần hay ghen với những kỷ niệm đó khi thấy Khanh cất giữ. Nhưng cũng không sao cả… Trần không bao giờ cưỡng ép Khanh làm điều gì Khanh không muốn…

Tôi thấy khuôn mặt Thi nhiều xúc động. Tôi vẫn nhìn chàng. Trong im lặng, tôi nói tiếng tình yêu đã dành cho chàng, vẫn còn nguyên vẹn đó.

Tình yêu nhiều khi chẳng cần phải có lời nói yêu nhau.

Thi nắm lấy bàn tay tôi. Tôi để nguyên những ngón tay trong lòng bàn tay chàng, chỉ trong vài giây ngắn. Tôi rút tay về, nói nhỏ:

-Anh hãy hiểu giùm Khanh, anh yêu thương Khanh, Khanh nhận. Nhưng Khanh đang là vợ của Trần rồi. Khanh đã nói dối với Trần, để bay qua đây, để chiều này ngồi với anh, ở chỗ này đó.

Tôi nói với Thi, rồi bỗng thấy lòng buồn bã quá. Xã hội cũng có nhiều lúc bất công quá đỗi, nhất là với đàn bà con gái như chúng tôi. Đàn ông có vợ có con, yêu người khác, mà xã hội chấp nhận. Còn đàn bà có chồng, yêu một người đàn ông khác hơn, cho dù chỉ yêu hình bóng trong tâm tưởng, cũng sẽ bị xã hội đạo đức lên án. Buồn cười quá đi. Tôi nói với Thi hãy quên tôi đi, nhưng chính tôi đã bao nhiêu năm nửa đời người rồi, có quên được hình bóng và kỷ niệm với chàng đâu. Từng một chút chi tiết, từng một chút câu nói trao nhau, giữa hai đứa suốt hơn hai năm yêu thương nhau, vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ tôi.

Khi chia tay gia đình người chủ quán đã đến giờ đóng cửa. Tôi và Thi đi xuống dốc đồi biển La Jolla. Đi xuống dưới những động hang đá gần nơi có các con Seals đang kêu tiếng gọi nhau. Biển đang vỗ sóng trong màn đêm, khơi lại trong hai đứa tôi những kỷ niệm những lần hẹn hò nhiều năm trước kia. Trời cuối Tháng Giêng, biển lạnh lắm. Áo tôi không đủ ấm, khẽ nép một chút vào người Thi để tìm hơi ấm. Tự nhiên Thi đưa vòng tay ngang người tôi, tôi không né, bằng lòng đón nhận chút ấm từ hơi thở chàng.

-Dạo này anh còn viết thêm truyện nhiều nữa không hả?

-Không nhiều lắm. Anh chỉ có thể viết khi có hình ảnh Khanh trong chữ nghĩa.

-Anh định gì cho tương lai hở Thi?

-Công ty gửi anh sang Hồng Kông làm việc vài năm…

Dẫu biết tôi không thể gặp Thi nhiều hơn, nhưng tự nhiên nghe tin chàng đi xa, tôi buồn. Dẫu biết tôi không có quyền và không được phép để hẹn hò chàng thêm lần nữa, nhưng nghĩ đến ngày mai chia tay, tôi hụt hẫng trong lòng.

-Khanh chúc anh một cuộc đời nhiều may mắn trong công việc… Thôi nè, đừng nhớ đến Khanh nữa nghe.

Tôi cố cười nói với chàng trong khi thật sự lòng đầy ngổn ngang. Tôi tự nhiên nắm tay chàng lắc nhẹ, nói:

-Hãy quên Khanh đi nghe… nhớ phải làm điều đó. Anh phải nghe lời Khanh đó nhe…

Thi chậm rãi nói, nhìn tôi sâu hút:

-Làm sao anh quên được Tường Khanh chứ…

-Hãy quên Khanh đi anh, hãy bỏ Khanh lại cho quá khứ, và đừng quay tìm quá khứ. Chúng ta không còn cái quyền để đến với nhau nữa đâu. Khanh muốn bình yên lắm, đừng làm Khanh phải sống sợ hãi. Anh cũng cần sống cho anh, hãy có một gia đình, như thế Khanh sẽ yên tâm vì anh…

Tôi chỉ thấy Thi, yêu chàng. Tình yêu đã không chịu ngừng lại ở những bảng cấm. (Hình: Raheel Shakeel/Pixabay)

Rồi tôi nói với chàng nhiều lắm. Tôi nói cho chàng như nói cho chính tôi. Tôi khuyên Thi tập quên tôi, như tôi đang trốn tránh những cơn sóng dữ của tình yêu đang cuồng cuộn muốn phá vỡ tim tôi để thoát ly. Thi im lặng nghe tôi nói. Tôi nói rất nhiều. Chàng chỉ nói ngắn:

-Anh hiểu rồi…

Trời đã khuya lắm, cũng quá nửa đêm. Cuối tuần này sẽ có Tết. Tôi sẽ ở đây qua đến Mùng Ba Tết thì trở về Houston, tôi trở về với hiện thực nhưng sẽ nhớ nhung chàng. Thi ơi.

-Chừng nào anh đi đâu, thỉnh thoảng nhớ gọi Khanh một tiếng nghe. Khanh sẽ chúc phúc cho anh mà.

Thi gật đầu.

Chàng lại nắm lấy bàn tay tôi. Lần này, tôi để yên cho chàng nắm, thật lâu.

Trong bất ngờ thật nhanh, chàng kéo tôi vào một nụ hôn. Tôi nhắm mắt thả mình. Yêu thương đã san bằng tất cả những rào cản trong tôi. Tôi hoàn toàn buông thả mình cho nụ hôn chàng gửi, tôi trao. Thi hôn tôi thật say đắm, ngọt ngào môi tôi. Nhưng khoảnh khắc trôi qua, tôi rút người về với lý trí. Những ngón tay chận lấy môi Thi, nói trong hơi thở dồn dập:

-Đừng anh… đừng Thi ơi. Anh làm Khanh khóc bây giờ đây. Đừng nghe anh. Khanh thương anh lắm, nhưng không được nữa đâu Thi ơi…

Tôi ứa nước mắt. Tôi không giận Thi với nụ hôn vừa quấn lấy môi lưỡi tôi. Nhưng trời ơi, Thi đã làm xáo trộn trái tim tôi tối nay rồi. Ngày mai tôi sẽ không còn bình yên với chính tôi nữa. Tôi chỉ muốn gặp Thi một lần này thôi, rồi không muốn gặp chàng nữa. Bởi tôi sợ chàng và tôi sợ tôi. Thi ơi, Khanh yêu thương anh nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này, nhưng ước gì chúng ta đã có duyên nợ với nhau.

Thi lại kéo người tôi vào trong thân thể chàng. Chung quanh chỉ có bóng đêm, không có bóng người. Biển gầm thét những cơn sóng lớn. Tôi cố nói nhưng đã không còn thể bật kêu trong nụ hôn cứ siết chặt của Thi. Bàn tay chàng cuống quýt bày tỏ tình yêu trên người tôi. Môi chàng dữ dội tìm lấy môi tôi. Tôi không cưỡng được tình yêu Thi. Tôi chợt bất kể, mặc kệ, và buông lơi thân mình.

Tôi nhắm mắt, đáp trả tình yêu của Thi, mặc kệ chuyện gì xảy đến ngày mai hay ngày sau. Nước mắt cứ trào. Tôi nghĩ một giây ngắn đến Trần, rồi tan biến hình ảnh mọi người khác hơn Thi trong óc. Tôi chỉ thấy Thi, yêu chàng. Tình yêu đã không chịu ngừng lại ở những bảng cấm.

Hạnh phúc tôi vỡ òa. Hạnh phúc vô thường trong tôi. [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT