WESTMINSTER, California (NV) – Màu xanh tươi mơn mởn của cỏ cây, hoa lá, báo hiệu mùa Xuân về. Đón năm mới Ất Tỵ 2025, lòng nhà thơ Lâm Hoài Thạch vui như trẩy hội: “Những thảm cỏ xanh cùng bám gót/ Nàng Xuân phơi phới đẹp như mơ…”
Xuân về làm ông càng nhớ cha mẹ, nhớ quê hương, và chợt trở về tuổi thơ để nhớ… người thương: “Thuở nhỏ cắp sách đến trường/ Mười thương, mười nhớ trăm đường người đi…” Xin giới thiệu hai bài thơ của nhà thơ Lâm Hoài Thạch:

Hoa Xuân
Những nụ hoa Xuân vừa chớm nở
Mới biết Xuân về với nàng thơ
Những thảm cỏ xanh cùng bám gót
Nàng Xuân phơi phới đẹp như mơ.
Xuân quê hương đẹp rừng núi biển
Thảm lúa vàng ngọt tiếng mẹ hiền
Xuân ly hương còn vương nguồn cội
Nhớ lời cha, hồn Việt triền miên.
Hoa Xuân tươi điểm son Hồng Lạc
Gió Xuân ru Tiên Rồng man mác
Nắng Xuân rực Giao Chỉ ca vang
Hương Xuân về thơm ngát da vàng.
Xuân trên biển ngọt mùi sữa mẹ
Xuân non cao hùng dũng ý cha
Xuân rừng già gom tình hoa lá
Tô sơn hà đẹp nhất quê ta.
Hỏi hoa Xuân giờ bao nhiêu tuổi?
Hỏi nàng Xuân sao cứ ngậm ngùi?
Hỏi tình người sao chưa chung lối?
Hỏi đời ta sao cứ buông lơi?
Nói với người hoa Xuân không tuổi
Nàng Xuân ta hờn chưa chín mùi
Vì tình người vẫn còn nghịch lối
Vì ta cứ trôi dạt muôn nơi!
Nhớ má Xuân hồng
Thuở nhỏ cắp sách đến trường
Mười thương, mười nhớ trăm đường người đi
Tuổi thơ nào có hiểu gì
Nhưng mà cũng nhớ đường đi và người.
Lần Xuân đến vội muôn nơi
Cho người áo trắng sáng ngời tuổi hoa
Lần Xuân đến vội cùng ta
Mới hay mình đã thiết tha yêu người.
Thời gian buông thả muôn nơi
Thời gian cướp mất đi rồi tuổi hoaLy
hương giờ chỉ mình ta
Hương Xuân lại đến cho ta nhớ người.
Nơi phương ấy hoa Xuân chín nở
Tuổi dậy thì ngập lối mộng mơ
Má Xuân hồng mùa mơ trăn trở
Và có ta vẫn mãi trông chờ.
Xuân ly hương buồn nơi đất lạ
Nhớ dáng người nhớ mãi làn daNét Xu
ân xưa giờ im mắt khép
Ôm mùa Xuân về với tuổi già.



























































































