Mùi sách mới

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – Đầu Tháng Bảy năm nay, một anh bạn văn thân quen vừa cho tái bản một tác phẩm yêu thích của anh viết về các sinh hoạt bình thường trong đời sống của người dân Nam Bộ. Trong điện thư gửi bằng hữu, anh cho biết là trong số sách đã in xong, có vài chục cuốn được “ép plastic riêng từng cuốn một” để cho sách “lúc nào cũng còn nguyên vẹn mùi mực mới,” dành riêng tặng bằng hữu và lưu giữ trong tủ sách gia đình.

Ai đã mê sách thì chắc hẳn sẽ mê cả mùi sách. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Giữa thời buổi mà thói quen đọc sách báo trên màn hình (reading on-screen) đang càng ngày càng lấn sân cách đọc sách in (reading in print) truyền thống, sáng kiến giữ “nguyên vẹn mùi mực mới” này cho thấy lòng yêu quý sách của anh thật đáng trân trọng.

Mùi mực mới! Mà cũng là mùi sách mới; chả là, mùi mực nằm trong mùi sách.

Cũng như “mùi lúa” nói chung hay “mùi lúa mới” (mùi lúa non khi trổ bông) gợi lên thứ hương thơm của mùi nắng mùi mưa mùi gió mùi cỏ cây ruộng đồng tổng hợp lại, “mùi sách” không hề là mùi tưởng tượng mà là mùi thật, thứ mùi riêng biệt chỉ có thể tìm thấy ở sách in, nhất là ở những cuốn vừa mới xuất ra từ nhà in.

Thứ mùi đặc trưng này, theo các nhà nghiên cứu về sách, là sự kết hợp của các “hợp chất hữu cơ dễ bay hơi” (volatile organic compounds = VOCs) chứa đựng trong các vật liệu được sử dụng, mà ba thành phần chính là: giấy, mực in và keo dán.

Giấy được chế tạo từ gỗ, có chứa chất “cellulose” và “lignin;” keo dán chứa chất “polymer;” và mực in chứa dầu khô (drying oils) và các hóa chất khác. Phân tích các “chất hữu cơ dễ bay hơi” nói trên, người ta tìm thấy “benzaldehyde” tạo mùi hạnh nhân; “vanillin” tạo mùi vani, “ethyl benzene” và “toluene” tạo mùi ngọt; “2-ethyl hexanol” tạo mùi hoa cỏ (floral notes).

Chính quá trình phân hủy hóa học dần dần của các chất này tạo ra mùi thơm riêng biệt của một cuốn sách, kể cả sách mới.

Tất nhiên, đây là điều không hề có đối với sách điện tử (digital book), là loại sách gắn liền với thị giác, và chỉ thị giác mà thôi. Tuy nhìn thấy, nhưng đó là thế giới ảo, vô chất, vô vị, vô hương.

Do đó, “mùi sách” – “the smell of books” (Anh) hay “l’odeur des livres” (Pháp) – đòi hỏi một từ ngữ khác, để phân biệt với sách “vô mùi” là sách điện tử. Từ ngữ mới đó là “bibliosmia.”

Theo Tiến Sĩ Oliver Tearle,  người đã sáng chế ra thuật ngữ này cách đây không lâu, “Sách thật có mùi hương đặc trưng của riêng nó, (…) đây là điều còn thiếu ở sách điện tử. Vào năm 2014, trong lúc chán chường với ứng dụng truyền thông Twitter  vào giờ ăn trưa, tôi đã đề nghị chúng ta nên gọi hiện tượng này là ‘bibliosmia,’ dựa theo  tiếng Hy Lạp: ‘bibli-’ là book  và ‘-osmia’ là smell.”

Dù chưa được chính thức công nhận trên phạm vi quốc tế, từ ngữ này đã được một số từ điển đưa vào, trong đó, có Collins Dictionary: “Bibliosmia: the habit of smelling the aroma of book pages.” (Mùi sách: thói quen ngửi mùi hương của những trang sách).

Sách thì có mùi sách, có gì là lạ! Nhưng tại sao người ta lại thích mùi sách?

Để trả lời cho câu hỏi đó, nhà tâm lý học Jennifer Delgado, cho rằng có hai yếu tố quyết định cách con người cảm nhận các mùi hương khác nhau, trong đó, có sự say mê mùi sách.

Một là, do tính cách cực đoan của cảm giác về mùi vị (extremely polarized tastes). Cảm nhận một mùi hương nào đó, thường thì chúng ta phản ứng một cách có tính bản năng: hoặc là cảm thấy dễ chịu, hoặc là khó chịu, chứ không có cảm giác trung gian. Điều này xuất phát từ tính chất di truyền của khứu giác, được truyền lại từ tổ tiên con người do cuộc sống chung đụng với thế giới động vật từ thời xa xưa. Trong đời sống tự nhiên, khứu giác là một công cụ sống còn, nó giúp động vật đánh hơi được thực phẩm cần thiết, giúp tránh xa nơi nguy hiểm, giúp tìm ra thức ăn khoái khẩu, vân vân. Nếu để ý, ta sẽ thấy rằng giữa năm giác quan, con người có khuynh hướng nghiêng về khứu giác: nếu không thích mùi của một món ăn, ta có xu hướng từ chối nó, ngay cả khi hình thức hay màu sắc của nó trông rất hấp dẫn.

Hai là, do tiến trình cảm xúc cao độ (eminently emotional processing). Mùi hương thường tạo ra phản ứng cảm xúc không kinh qua sự chỉ đạo của ý thức, vi khứu giác được điều hành ở phần ngoài biên của não bộ, gắn liền với bản năng và cảm xúc, chứ không qua vỏ não, gắn liền với ý thức. Điều này khiến phản ứng của chúng ta đối với một mùi nào đó thường rất mạnh, vì ta “cảm nhận” mùi chứ không “suy nghĩ” về mùi. Khi bất chợt ngửi thấy một mùi quen, ta có thể ngay lập tức bị đưa trở về một kỷ niệm thân yêu nào đó trong quá khứ một cách rõ ràng hơn khi một ai đó kể lại cho ta cũng kỷ niệm ấy.

Chính vì thế, mùi của một cuốn sách, đặc biệt là sách mới, thường kích hoạt cảm xúc trước khi hình ảnh và màu sắc cũng như nội dung của nó đến với ta. Có thể gọi đó là “mùi tâm lý.” Mùi này gắn liền với sở thích đọc sách, thứ sở thích được hình thành qua một thời gian dài đắm chìm trong thế giới sách vở. Là cái thú được giở từng trang sách còn thơm mùi mực. Là sự hào hứng sắp được khám phá ra điều mới mẻ mà nội dung cuốn sách mang lại.

Đối với một người yêu sách quý sách, mùi sách mới không chỉ là hương thơm, mà còn là biểu tượng của một kinh nghiệm hết sức riêng tư khi thưởng thức một cách mãn nguyện những dòng chữ chạy đều trên trang sách, những ý tưởng hay tình cảm mà chúng gợi nên, những câu chuyện chứa đựng trong đó, những gì ta học hỏi được cũng như những gì làm ta vui hay làm ta buồn. Ngoài ra, đó còn là thứ cảm giác được sở hữu một vật yêu thích, được nâng niu nó, được đặt nó lên tủ sách để nhìn ngắm như nhìn một đồ trang trí nội thất sang cả.

Mùi sách còn là “mùi tác giả” và xa hơn, “mùi tựa đề” hay cả hai. Tất cả những thứ đó đưa đến hiện tượng “sách gối đầu giường,” ám chỉ một số cuốn sách (và tác giả của nó) mà ta thích nhất, đọc đi đọc lại hoài không chán.

Riêng đối với người viết sách – gọi là tác giả – thì mùi sách của đứa con tinh thần mà mình mang nặng đẻ đau lại càng đậm đà, ấm cúng và gần gũi, nhất là cuốn sách vừa ra khỏi nhà in, còn thơm mùi giấy mực.

Bản thân tôi đã từng kinh qua nhiều lần thứ cảm giác đặc biệt đó. Cầm nó trên tay chẳng khác gì cầm chính bản thân mình; nhìn ngắm nó chẳng khác gì đang soi mình trong gương; nghe mùi nó tỏa ra chẳng khác gì, nói hơi quá một chút, nghe mùi cơ thể (body odor) thân quen của mình hằng ngày.

Đó là cảm giác “ta với mình tuy hai mà một, mình với ta tuy một mà hai.” Hơn thế nữa, đó còn là cảm giác về một sức nặng: sức nặng của những nhọc nhằn, của từng thao thức, của mỗi âu lo và của từng niềm cảm khái mà người viết trải qua trong quá trình tìm chữ để phơi bày mình ra thế giới.

Ở đây, tôi tìm thấy sự khác biệt lớn lao giữa đọc tác phẩm của mình trên màn hình và trên sách. Bài viết trên màn hình, dù có đi kèm theo tên tuổi và chân dung mình chăng nữa, vẫn là một cái gì xa lạ. Nó không có tính sở hữu. Nó khách quan, trung tính, và lắm khi, vô tính và vô tình. Chả là, cha chung thì không ai khóc!

Chính cảm giác lạc lõng đó khiến bất cứ tác giả nào, dù tên tuổi đã vang lừng với hàng bao nhiêu tác phẩm ngắn, dài trên “net,” vẫn muốn biến chúng thành sách. Vẫn muốn kéo chúng từ trên trời xuống đất. Từ thượng giới xuống trần gian. Từ ảo xuống thật. Từ của chung thành của riêng. Để nghe mùi mực. Mùi thơm của sách. Mùi của bản thân mình.

Dẫu biết rằng, trong thời đại mà các tiến bộ kỹ thuật chinh phục và thay đổi hầu hết mọi thói quen của con người, không ai đoán biết số phận của những cuốn sách rồi sẽ đi về đâu! (Trần Doãn Nho) [qd]

—–
Tham khảo:

-The Science Behind the Smell of Books, Explained by Preservation: https://libraries.colorado.edu/2020/05/01/science-behind-smell-books-explained-preservation

-Wiktionary: https://en.wiktionary.org/wiki/bibliosmia

-Jennifer Delgado, Why do we like the smell of a new book?: https://psychology-spot.com/smell-of-new-book-why-we-like/

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT