HÀ NỘI (NV) – Bản dự thảo “Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống Tham Nhũng và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống Tham Nhũng” gần đây được trang mạng Thanh Tra Chính Phủ CSVN phổ biến.
CSGT nhận hối lộ trên quốc lộ 1A ở tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Tuổi trẻ)

Một số tờ báo trong nước loan tin lại về cái dự thảo của Thanh Tra Chính Phủ CSVN được đưa ra để “lấy ý kiến các bộ, ngành…” trước khi có văn bản chính thức đem thi hành.
Luật Phòng Chống Tham Nhũng với những điều được sửa đổi mà Quốc Hội CSVN biểu quyết thông qua ngày 23 tháng 11 năm ngoái, có hiệu lực từ ngày đầu tháng 2, 2013. Nhưng gần hết tháng 2 mà cái nghị định hướng dẫn thi hành còn đang chạy vòng quanh “lấy ý kiến.”
Cái Luật Phòng Chống Tham Nhũng sửa đổi có khác với điều khoản 47 rất “chung chung” của luật cũ có từ 2005. Theo đây, những cơ quan hoặc chức sắc có thẩm quyền “yêu cầu xác minh tài sản” (của kẻ bị tình nghi hay bị tố cáo tham nhũng) gồm từ Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; “Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội có quyền yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến được bầu tại đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội”; Thủ tướng chính phủ; Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện (dự kiến bầu vào HÐND địa phương)…
“Xác minh tài sản”
Trong điều luật sửa đổi này, ông chủ tịch nước cũng “có quyền yêu cầu xác minh tài sản” với những người dự trù được cắt cử từ phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, phó chánh án tòa án tối cao,…
Ở điều 47 cũ trên đạo luật năm 2005, người ta thấy chỉ viết chung chung là “Việc xác minh tài sản chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản.”
Tuy điều luật mới có nói rõ hơn là cho cả ông chủ tịch nước, xưa nay vẫn chỉ có cái hàm quyền thế cao nhất nước mà không có thực quyền, chút đỉnh quyền “yêu cầu xác minh” chứ không có thẩm quyền cách chức hay trừng phạt gì.
Ngay sau cái điều 47, điều 48 sửa đổi thêm điểm 6 là “Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xác minh tài sản.” Tức vo tròn bóp méo sự việc điều tra có tham nhũng hay không vẫn thuộc về phe ông thủ tướng chứ không phải một định chế độc lập mà tránh được phe đảng thiên vị hay bao che lẫn nhau.
Tham nhũng tại Việt Nam đã từng được nhìn nhận là quốc nạn từ nhiều năm trước, trước khi có cả luật phòng chống tham nhũng. Nhưng đến nay, vẫn thấy rất nhiều lời kêu ca là tham nhũng tại Việt Nam ngày một hãi hùng hơn.
Ngày 20 tháng 11, 2012, báo Tiền Phong tường thuật buổi công bố một bản phúc trình về tham nhũng tại Việt Nam do Ngân Hàng Thế Giới và một số cơ quan của nhà nước khảo sát điều tra dưới hình thức phỏng vấn dư luận.
Cuộc điều tra này cho biết, “Theo ý kiến khảo sát với 5,460 cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp, 4 ngành, lĩnh vực được họ nhìn nhận tham nhũng phổ biến nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng.”
Sau cuộc họp Trung Ương đảng hồi năm ngoái, Bộ Chính Trị đảng CSVN loan báo thành lập “Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương” do chính ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Sau đó, tin tức loan báo rộng rãi ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư Thành Ủy Ðà Nẵng được “điều” về trung ương cầm đầu “Ban Nội Chính Trung Ương” của đảng với trách nhiệm đối phó với tham nhũng.
Mục đích nhìn thấy là lôi cái quyền chống tham nhũng ra khỏi tay ông thủ tướng đầy tai tiếng.
Khi ban bệ nhân sự chưa thành lập xong, giữa tháng 1, 2013, ông Nguyễn Bá Thanh đã hùng dũng bắn tiếng đe dọa “cho hốt liền, không nói nhiều.” Một tờ báo ở Việt Nam ca ngợi cái ban của ông Nguyễn Bá Thanh là “cú đấm thép” nhắm vào đám quan lại đảng viên tham nhũng.
Ông chủ tịch nước, trước nay vẫn coi như kình chống với ông thủ tướng, thêm tí quyền dính vào để chặt bớt một số chân tay của ông thủ tướng qua việc “yêu cầu xác minh tài sản.”
Nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tin của báo Tiền Phong ngày 21 tháng 1, 2013 cho biết, “Chính phủ vừa thành lập ban Chỉ Ðạo Phòng, Chống Tội Phạm của chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ Ðạo 138/CP) do Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban.”
Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa mất cái quyền làm trưởng ban chỉ đạo trung ương chống tham nhũng thì đã lập ngay cái khác, đổi cái “phòng chống tham nhũng” thành “chống tội phạm” với phạm vi hoạt động bao quát hơn.
Cái ban này “chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự an toàn xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.”
Vậy là có hai cái “cơ chế” song hành cùng tồn tại cùng làm một việc, một bên của đảng, một bên của chính phủ. Có thể sẽ “chơi nhau,” anh vạch lưng tôi, tôi vạch lưng anh.
“Con hổ không răng”
Trước cuộc biểu quyết đạo luật sửa đổi về chống tham nhũng của chế độ Hà Nội, ngày 25 tháng 10, 2012, ông Jairo Acuna-Alfaro, cố vấn chính sách của UNDP tại Việt Nam cảnh cáo rằng nếu không có những điều khoản trừng phạt rõ ràng và mạnh tay thì nó chỉ là “con hổ không răng.”
Từ khi có đạo luật phòng chống tham nhũng đến nay, hàng năm, các chức sắc của chế độ phải kê khai tài sản. Nhưng cái bản kê khai này không những không công bố công khai mà rất nhiều quan chức cũng không khai nộp, theo sự kêu ca thấy trên nhiều báo.
Bản tin của Ðài Phát Thanh CSVN tại Hà Nội ngày 23 tháng 8, 2012 thuật lời ông Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra chính phủ CSVN, nói “Thanh Tra Chính Phủ không ngại va chạm” tuy nhiên điều tra tham nhũng “chưa được 1%.” (TN)








