BÌNH PHƯỚC (NV) – Dù công chúng và báo chí đòi phải điều tra nhưng vẫn chưa có cơ quan nào nhập cuộc để trả lời về trách nhiệm đối với trường hợp ông Nguyễn Ðình Long, 45 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Phước.
Ngày 13 tháng 9 năm 1999, công an thị xã Bình Long xông vào nhà ông Long bắt ông vì có “lệnh truy nã.” Công an còn khám nhà, tịch thu một chỉ vàng vì đó là “tang vật của một vụ trộm cắp.”

Càng ngày, bệnh tình của ông Long càng nặng. Nay thì ngay cả áo quần ông Long cũng không chịu mặc. (Hình: baophapluat.vn)
Bốn ngày sau, ông Long được phóng thích vì kết quả điều tra cho thấy công an thị xã Bình Long bắt lầm người. Trước đó ở thị xã Bình Long xảy ra một vụ trộm, công an thị xã Bình Long đã bắt được gần như toàn bộ băng trộm, chỉ có một nghi can tên là Nguyễn Ðình Long trốn thoát. Ông Long bị bắt vì trùng tên với nghi can.
Tuy nhiên tai họa chưa chấm dứt. Do bị cả bạn tù lẫn công an đánh đập, ông Long bị thương nặng. Khi phóng thích, thay vì đưa ông Long về nhà, công an thị xã Bình Long tống ông ra khỏi trại giam. Thấy ông bò trên đường, một người lái xe ôm tốt bụng tình nguyện chở ông về…
Kể từ đó, ông Long phát điên, mức độ càng ngày càng nặng. Chịu không nổi áp lực vì nghèo đói và người chồng khật khùng, ba năm sau vợ ông Long bỏ đi, để lại đứa con lúc đó mới hơn ba tuổi…
Cũng kể từ đó, cha mẹ ông Long vừa phải chăm đứa con trai bị tâm thần, vừa phải nuôi đứa cháu dại.
17 năm qua, ông Nguyễn Ðình Cảnh đi khắp nơi đòi công lý cho con. Ông Cảnh, nay đã 80, bị liệt nửa người, chống gậy đến đủ mọi chỗ vẫn chưa tìm được công lý cho con trai.
Ông kể với báo chí Việt Nam là sau một thời gian khiếu nại nhiều nơi, công an thị xã Bình Long mới tổ chức xin lỗi ông Long – một người bình thường nhưng sau khi bị bắt oan, luôn co rúm vì sợ hãi.
Tuy vợ chồng ông Cảnh khánh kiệt vì chữa chạy cho ông Long ở bệnh viện thị xã Bình Long, bệnh viện Tâm Thần Biên Hòa nhưng công an không hề đoái hoài. Chỉ có một công an xã tham gia “bắt khẩn cấp” ông Long, áy náy về hậu quả nên đưa riêng cho ông Cảnh 500,000 đồng.
Mãi đến năm 2007, thấy ông Cảnh không nản, công an thị xã Bình Long mới hứa bồi thường cho ông Long tám triệu. Ông Cảnh không chịu, công an thị xã Bình Long kỳ kèo “bớt một, thêm hai,” giờ chót, chịu bỏ ra mười triệu. Trên giấy tờ, mười triệu này không phải là tiền bồi thường mà là khoản hỗ trợ cho một gia đình nghèo, có một căn “nhà tình thương”!
Năm 2011, sự kiên trì của ông Cảnh có vẻ như được đền đáp, tòa án thị xã Bình Long đưa vụ ông Cảnh kiện đòi bồi thường cho ông Long ra xét xử và buộc công an thị xã Bình Long phải bồi thường 1 tỉ 75 triệu đồng.
Công an thị xã Bình Long kháng cáo. Ðáng ngạc nhiên là dù công an thị xã Bình Long chưa bao giờ đưa ông Long đi giám định tâm thần nhưng sau khi tòa án thị xã Bình Long công bố phán quyết vừa kể, họ lại có “bệnh án” của Trung Tâm Giám Ðịnh Pháp Y về tâm thần. Nơi này kết luận: Ông Long bị bệnh tâm thần là do… di truyền. Phát bệnh từ năm 1998, việc ông bị tâm thần không phải do bị bắt oan.
Họ hàng nội ngoại của ông Long nổi giận, yêu cầu cho biết những ai là trưởng bối của ông Long bị tâm thần để xác định ông Long bị tâm thần là do… di truyền nhưng không cơ quan nào thèm trả lời.
“Bệnh án” khiến nhiều người muốn “bệnh” nhưng tòa án tỉnh Bình Phước đã dựa vào “bệnh án” này, hủy phán quyết của tòa án thị xã Bình Long và yêu cầu xử lại. Vụ kiện đòi bồi thường cho ông Long đã được đưa ra xử bảy lần song vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. (G.Ð)










































































