SÀI GÒN (NV).- Có lẽ chưa bao giờ nữ công nhân ở Sài Gòn thấy “không khí gia đình” trở thành quý báu đối với họ, hơn cả tiền bạc, vật chất, như lúc này. Nữ công nhân phản đối chủ tăng ca, sợ mất hạnh phúc gia đình. (Hình: báo Lao Động)
Theo báo Lao Động, nhiều cuộc bãi công xảy ra trong thời gian gần đây tại các quận Tân Bình, Bình Chánh, Sài Gòn, chỉ vì một mục tiêu: chống giới chủ tăng ca làm việc. Đại diện công nhân cho biết, không phải ai cũng muốn tăng ca để kiếm thêm tiền công.| Nhiều người khác nói, chỉ muốn làm việc mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, và làm thêm một buổi vào cuối tuần. Có người nói, không muốn bị ép tăng ca, và đổi lại, chỉ cần hưởng lương hợp đồng là đủ.
![]()
Một nữ công nhân thở dài tâm sự: “Bị ‘tăng ca’ quanh năm suốt tháng, mỗi tối về đến nhà thì mọi người đã ngủ. Có khi cả tháng không ăn được một bữa cơm với chồng con.” Cũng vì tình cảnh này, rất nhiều nữ công nhân lâm vào cảnh tan vỡ, mất mát hạnh phúc gia đình.
Một đôi vợ chồng mới cưới, đang cùng làm việc tại Khu kỹ nghệ Tân Bình than phiền, đã phải sống trong cảnh “vợ chồng Ngâu.” Ban ngày thì vợ không có nhà, còn ban đêm thì chồng đi làm. Biền biệt hàng tháng trời, hai vợ chồng không gặp nhau được một ngày.
Giữa tháng qua, báo Lao Động cho biết, hàng trăm công nhân thêu của Công ty T.P. tọa lạc tại huyện Bình Chánh đã tham dự cuộc bãi công kéo dài 3 ngày để phản đối chủ ép tăng ca. Hầu hết các nữ công nhân đều cho rằng vì tăng ca nên không còn thời gian dành cho gia đình.
Một nữ công nhân xin được giấu tên, khóc nức nở khi nói về hoàn cảnh của mình. Cô thật thà cho biết, vừa bị người yêu bỏ rơi vì không bao giờ đến được chỗ hẹn hò. Cô nói: “Cũng may chưa phải vợ chồng nên bị bỏ rơi cũng không đến nổi quá mức đau buồn. Có nhiều đồng nghiệp của tôi vì ham tăng ca để kiếm tiền, chồng cặp bồ với người khác mà không hề hay biết. Vợ mất chồng, con mất cha, thật là khổ.”
Báo Lao Động cũng cho hay, chủ công ty T.P cuối cùng đã phải cắt bỏ thời gian “tăng ca,” để giữ công nhân trở lại với xưởng mình.
Theo dư luận, thời buổi này, những mỹ từ như “chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động,” hầu như đã bị bỏ quên, đã chìm vào quá khứ. Công nhân bắt đầu coi trọng giá trị hạnh phúc gia đình riêng của mình, trên cả những địa vị, danh vọng hão huyền. (PL)










