UB Bảo Vệ Ký Giả lên án Việt Nam bóp nghẹt tự do Internet


VIỆT NAM (NV) – Tháng Năm 2012, khi tòa án Thái Lan phán quyết rằng cô Chiranuch Premchaiporn, chủ nhiệm một trang web, phải lãnh án tù 8 tháng vì để cho lời bình có nội dung chống đối hoàng gia của người đọc trên trang web của mình liên tiếp 20 ngày, dư luận thế giới lại một lần nữa bàn tán tình trạng đàn áp quyền tự do phát biểu của các nước Á Ðông, trong đó có Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.









An ninh Việt Nam dày đặc trước tòa án Sài Gòn trong lúc ba blogger Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải bị xử ngày 24 Tháng Chín 2012. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Trong bài “In Asia, Three Nations Clip Once-Budding Online Freedom,” (Ba nước Á Châu bóp nghẹt tự do Internet vừa mới chớm), ông Shawn W. Crispin, thuộc Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (Committee to Protect Journalists), nhận định rằng các chính phủ tại khu vực Ðông Nam Á, đã tìm cách cắt giảm tự do Internet bằng nhiều biện pháp ngày càng gay gắt, gồm nhiều luật cấm, hệ thống giám sát và kiểm duyệt gắt, và bỏ tù những ai bị cho là đe dọa đến an ninh quốc gia.


Nêu đích danh ba quốc gia, ông Crispin viết: “Tiếc thay, các nước đã một thời có sinh hoạt Internet tấp nập và nhiều blogger năng động nhất như Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, hiện đang tụt hậu nhanh nhất vì chính sách đàn áp của nhà nước.”


Ông lập luận rằng trong những năm qua, các ký giả, phóng viên hoạt động trên Internet, bằng những bài viết chỉ trích chính phủ kéo theo hàng ngàn lời bình của người đọc, đã dần dà trở thành mối đe dọa hiển nhiên cho ngành truyền thông, phần lớn do chính phủ kiểm soát trong ba quốc gia này.


Thật thế, các bài tường trình của các phóng viên độc lập khiến nhiều khối quyền lực và tổ chức chính trị trước đây được bảo vệ gần như tuyệt đối, vì không cơ quan truyền thông nhà nước nào dám động đến, bỗng nhiên phải đối diện với áp lực quần chúng, vì nhiều vụ lạm dụng quyền thế bê bối bị đổ bể, các xì căng đan tham nhũng động trời bị phanh phui. Cho đến cuối thập niên vừa rồi, các quan chức chính quyền đều đồng lòng xem những nhà báo tự do là một đe dọa lớn cho quyền lực của họ.


Và để đối phó, chính phủ các nước này thẳng tay trả thù bằng những chiến thuật ngày càng khắc nghiệt, mà họ học được từ chính quyền Trung Quốc, gồm bắt giữ, bỏ tù những ai lên tiếng chỉ trích chính quyền và áp đặt các công ty cung cấp dịch vụ Internet phải lưu giữ những dự kiện liên quan đến cá nhân để giúp họ điều tra và bắt bớ người vi phạm.


Riêng tại Việt Nam, chính sách đàn áp tự do Internet của Hà Nội nhắm thẳng vào các blogger: 13 trong số 14 nhà báo bị cầm tù tại Việt Nam vào cuối năm 2012, bị bỏ tù vì bài viết của họ. Vào Tháng Chín, ba blogger nổi tiếng – Nguyễn Văn Hải (blogger Ðiếu Cày), Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải (blogger AnhBaSaigon) – đã bị kết án 12, 10, và 4 năm tù, theo thứ tự, vì những bài viết trên Internet mà một thẩm phán đã phán quyết là “lạm dụng sự phổ biến của Internet” và “phá hủy niềm tin của người dân vào chính quyền”. Trước đó một tháng, hai blogger Ðinh Ðặng Ðình và Lê Thanh Tùng bị kết án 6 năm và 5 năm về tội hình sự tuyên truyền chống nhà nước, cũng vì những bài viết trên Internet.


Trong những năm gần đây, Việt Nam ban hành một loạt những nghị định và chỉ thị ngày càng gắt gao, giao quyền cho nhiều cơ quan kiểm duyệt nội dung các bài viết trên Internet và truy tố các blogger. Một sắc lệnh ban hành năm 2008 công bố rằng truy cập các trang mạng bị cấm, kể cả các trang mạng viết bằng Việt ngữ kêu gọi dân chủ, đa đảng hay thường xuyên chỉ trích đảng Cộng Sản và chính sách nhà nước, là hành vi bất hợp pháp.


Cuối năm đó, Bộ Thông Tin và Văn Hóa Việt Nam ban hành chỉ thị cấm các blog không được có nội dung chính trị và đòi hỏi blogger phải lấy xuống bất cứ bài viết nào chính quyền cho là nhạy cảm, kể cả những bài dịch lại từ báo chí quốc tế. Năm 2011, một nghị định khác bắt các blogger phải chịu những hạn chế khắt khe, và áp đặt lên họ những hình phạt chiếu theo những bộ luật mơ hồ liên quan đến các hành vi bị cho là chống nhà nước hay ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia, thường được dùng để kiểm soát cơ quan truyền thông nhà nước.


Những hành động này của Việt Nam một mặt tiếp tục bị dân chúng phản đối, một mặt bị thế giới liên tục lên án. Cách đây vài hôm, hơn 4,200 người, trong đó có rất nhiều linh mục và giám mục, đã ký tên vào văn bản yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành yêu nước bị án tù hồi Tháng Giêng vừa qua.


Trước đó một tuần, hai tổ chức vận động nhân quyền ở Pháp là Liên Ðoàn Quốc Tế Nhân Quyền (FIDH) và Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam lên tiếng tố cáo chế độ Hà Nội dùng các điều luật mơ hồ để bỏ tù những người sử dụng các diễn đàn trên Internet để bày tỏ chính kiến và đưa tin. (H.G.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT