Công nghiệp bán dẫn, nghe rồi ngẫm về kinh tế ‘môi’ và nền tảng ‘miệng’

Trân Văn/Người Việt

Cuối tháng rồi, chính xác là hôm 25 Tháng Sáu, 2026, báo The New York Times (NYT) giới thiệu phóng sự có tên là “The High School Pipeline to South Korea’s Chip-Making Fortunes” của một đặc phái viên ở Nam Hàn. Nhiều tờ báo cả ở Nam Hàn, lẫn Trung Quốc, Ấn đã dịch và giới thiệu phóng sự này.

Nhà máy sản xuất các thiết bị điện tử của Samsung, công ty Nam Hàn, tại tỉnh Bắc Ninh. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Ngôi trường được đề cập trong phóng sự vừa kể nằm ở huyện Eumseong, tỉnh Chungcheongbuk, cách Seoul khoảng hai giờ lái xe, thuộc dạng trung học kỹ thuật, tên đầy đủ là trường Trung Học Bán Dẫn Chungbuk.

Khác với nhiều trường trung học (high school) tại Nam Hàn, Trung Học Bán Dẫn Chungbuk được Bộ Giáo Dục Nam Hàn chỉ định là trường Meister, từ năm 2010 chuyên dạy về bán dẫn.

Tuy trường không có những building bề thế, chỉ vỏn vẹn 300 học sinh với sáu phòng thực hành, mô phỏng dây chuyền sản xuất và một ký túc xá cho toàn bộ học sinh nội trú nhưng số đơn xin nhập học tăng không ngừng và cũng là nơi các viên chức quản lý giáo dục từ khắp Châu Á tìm đến xin tham quan. Không ít cơ quan truyền thông của Trung Quốc đã cử phóng viên đến chụp ảnh, quay phim, viết bài.

Ở đó có gì đặc biệt? Chẳng có gì ngoài chuyện thấy học sinh luyện tập chuyển wafer silicon từ khay này sang khay khác, không để tay chạm vào, không để bụi bám vào. Wafer là tấm silicon mỏng, tròn, bóng, giông giống đĩa CD nhưng làm bằng cát tinh khiết. Máy móc sẽ khắc hàng tỷ mạch điện siêu nhỏ lên bề mặt wafer, sau đó cắt thành từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh là một con chip. Giá một tấm wafer trơn, chưa xử lý khoảng $180, sau khi khắc xong, giá trị tấm wafer ấy có thể lên đến hàng chục ngàn đô la).

Chỉ thế thôi mà tỷ lệ học sinh tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp là 96.4%! Ông Seo Un Seok, hiệu trưởng Trung Học Bán Dẫn Chungbuk, thú thật với NYT, ông cảm thấy xốn xang khi nghe cựu học sinh mới đi làm một năm khoe tiền thưởng lớn hơn lương cả năm của ông!

***

Trung Học Bán Dẫn Chungbuk xuất hiện năm 2010, khi Samsung và SK Hynix cần thợ lành nghề vận hành thiết bị. Thợ lành nghề là những người biết cách làm việc trong môi trường cực sạch,  hiểu tường tận về quy trình, mức độ thành thạo đủ để tay không run khi cầm những tấm wafer trị giá hàng ngàn đô la. Trung Học Bán Dẫn Chungbuk được chỉ định là trường Meister – mô hình vay mượn từ hệ thống dạy nghề của Đức: Đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, bắt đầu từ bậc phổ thông và gắn đầu ra trực tiếp với tuyển dụng.

Hai mươi học sinh có thành tích tốt nhất khối lớp Mười được Samsung và SK Hynix chọn thực tập với học bổng. Những học sinh còn lại phải tham gia một cuộc cạnh tranh trên toàn quốc qua các vòng thi và phỏng vấn khốc liệt, ôn luyện từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối suốt nhiều tháng.

Trên thực tế, không phải học sinh nào cũng vào được Samsung hay SK Hynix. Ngay cả khi được chọn, sự bùng nổ của ngành bán dẫn không tự động lan xuống các công ty thầu phụ. Một quản lý tại XT, đối tác bảo trì thiết bị của Samsung, nói thẳng: Việc tuyển nhân viên mới đã trở nên khó hơn trong năm nay. Nếu thiết bị tự làm sạch được tự động hóa hoàn toàn, thợ lành nghề có thể mất việc. Đáng lưu ý là người Hàn không giấu những mâu thuẫn đó.

NYT đặt chúng cạnh nhau: Con đường vào và ra ngôi trường hot nhất Nam Hàn và những rủi ro cấu trúc mà cơn sốt đó che khuất.

Đó là sự trung thực cần có nhưng Việt Nam không có.

***

Khó mà đếm xuể, kể hết những tuyên bố, kế hoạch của các viên chức hữu trách tại Việt Nam về “công nghiệp bán dẫn,” được xác định là “ngành công nghiệp nền tảng” của kinh tế số, gắn với mục tiêu xây dựng Việt Nam thành “quốc gia có công nghiệp hiện đại, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu và tiến tới quốc gia phát triển, thu nhập cao.”

Những nghị quyết, những quyết định về việc phải đạt mục tiêu $25 tỷ, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa từ 10% đến 15% giống như nỗ lực tạo ra ảo giác.

Theo các số liệu chính thức, tính đến cuối 2024, Việt Nam có 174 dự án FDI trong lĩnh vực bán dẫn, tổng vốn đăng ký khoảng $11.6 tỷ. Doanh thu ngành ước đạt khoảng $18 tỷ nhưng chủ yếu từ hoạt động lắp ráp, đóng gói, kiểm thử của các tập đoàn nước ngoài như Intel, Samsung, Amkor. Phần giá trị gia tăng thực sự ở lại trong nước rất mỏng. Muốn đạt $25 tỷ vào 2030 vẫn đòi hỏi phải có tăng trưởng dựng đứng nhưng chưa ai, nơi nào vạch được lộ trình cụ thể về vốn, nhân lực và thị trường.

Cho dù đã tận dụng chuyển dịch địa chính trị, thu hút được Intel, Amkor, Samsung Semiconductor vào đóng gói và kiểm thử, ký được các khuôn khổ hợp tác cấp cao với Mỹ, xây dựng được một số trung tâm thiết kế chip với FPT Semiconductor, Viettel High Tech, trung tâm R&D của Synopsys nhưng nền tảng đó vẫn mới chỉ là dựa vào vị trí địa lý, chi phí lao động thấp, và ưu đãi thuế. Những thứ mà bất kỳ quốc gia đang phát triển nào trong khu vực cũng có thể chào mời.

Malaysia đã làm điều tương tự trước Việt Nam nhiều thập niên và đang cạnh tranh ở khâu đóng gói tiên tiến. Thái Lan đang tăng tốc. Indonesia có quy mô thị trường lớn hơn. Lợi thế “China+1” không phải vĩnh viễn và nó không tự động chuyển thành năng lực công nghệ.

Việt Nam không chỉ thiếu tiền hay nhà máy mà còn thiếu một thế hệ biết làm chip chứ không phải chỉ biết nói về chip. Kế hoạch đào tạo $50,000 kỹ sư và cử nhân bán dẫn đến 2030 nghe rổn rảng nhưng đào tạo theo chương trình nào, gắn với doanh nghiệp nào, ai kiểm định năng lực thực tế, ai trả lương đủ để giữ người không chạy sang Singapore hay Đài Loan chưa có câu trả lời.

Thông báo kết luận phiên họp đầu tiên của ban chỉ đạo quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn năm 2026 vẫn yêu cầu các bộ, ngành “khẩn trương rà soát hệ thống phòng thí nghiệm, hoàn thiện chính sách năng lượng sạch, ưu đãi thuế, đào tạo nhân lực.”

Điều đó có nghĩa là những thứ đáng lẽ phải có rồi mới đưa ra tuyên bố thì lại đi theo hướng ngược lại, công bố tham vọng rồi mới bàn xem cần làm gì, làm như thế nào! Giống như đã biết, đến giờ, vẫn là thay vì ngẫm nghĩ, thực hiện rồi công bố thì cá nhân xua cả hệ thống chạy theo tuyên bố.

***

Giữa lúc bán dẫn đang tạo ra nguồn lợi khổng lồ, các chuyên gia Nam Hàn thản nhiên xối nước lạnh: Bán dẫn không phải là ngành thâm dụng lao động. Semiconductor manufacturing là ngành thâm dụng vốn và tự động hóa cao.

Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là kỳ vọng bán dẫn sẽ tạo ra hàng trăm ngàn việc làm phổ thông cho Việt Nam là một nhầm lẫn chiến lược. Những gì ngành bán dẫn cần là ít người nhưng rất giỏi, rất thạo việc lại là thứ Việt Nam chưa có đủ.

Nam Hàn mất hơn ba mươi năm, từ lắp ráp linh kiện đơn giản hồi thập niên 1970 đến thiết kế DRAM và NAND tiên tiến ngày nay. Đài Loan mất khoảng thời gian tương đương. Trong quãng thời gian đó, họ duy trì đầu tư R&D (nghiên cứu và phát triển) bất kể chu kỳ kinh tế, xây dựng chuỗi cung ứng nội địa, và chấp nhận thua lỗ ngắn hạn để nắm giữ công nghệ dài hạn. Việt Nam khua môi, múa mỏ về 2030 và 2050 trong cùng một văn bản chiến lược, nhưng phần triển khai thực tế vẫn đang ở giai đoạn “rà soát phòng thí nghiệm.”

Chính phủ Nam Hàn không che đậy chuyện cụm bán dẫn Yongin có thể không tạo ra đủ việc làm như tuyên bố, rằng tự động hóa đang thu hẹp lực lượng lao động ở tầng dưới, rằng có những mâu thuẫn nội tại trong mô hình tăng trưởng. Nói cách khác, thành thật mới giúp nhận thức được thực tế, mới điều chỉnh chính sách kịp thời.

Chính quyền Việt Nam có làm được điều tương tự không? Nếu doanh nghiệp Việt không làm chủ được khâu thiết kế và sản xuất, nếu Việt Nam vẫn chỉ cung cấp đất và nhân công cho tập đoàn nước ngoài, nếu đào tạo xong 50,000 người nhưng họ không tìm được việc làm, những ai sẽ chịu trách nhiệm, nơi nào truy cứu trách nhiệm? [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT