Thursday, March 28, 2024

Đôi vợ chồng mù hát dạo nuôi con ở Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nén nỗi nhớ thương hai đứa con bé bỏng, đôi vợ chồng mù ở miền Bắc từ giã quê hương vào Đà Nẵng xa xôi đi hát dạo, bán hàng mưu sinh để có tiền mưu sinh và nuôi ước mơ giản dị.

Theo báo Thanh Niên, trưa 6 Tháng Tám, 2018, trong căn phòng trọ rộng 12 mét vuông, trên đường Nguyễn Đăng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, không khí càng ngột ngạt vì có đến năm người từ miền Bắc vào Đà Nẵng mưu sinh chung sống.

Tuy vậy, vợ chồng anh Đinh Xuân Hòa (26 tuổi, ở tỉnh Hòa Bình) và chị Nguyễn Thị Phương (22 tuổi, tỉnh Vĩnh Phúc) được ba người thuê chung phòng ưu tiên cho góc phòng với tấm nệm cũ.

Anh Hòa kể, năm 2006, cả hai gặp nhau tại Hà Nội trong một đoàn nghệ thuật tình thương rồi từ đó gắn bó với nhau.

“Năm 2010, tôi vào Đà Nẵng đi hát kiếm tiền. Số phận đưa đẩy cho tôi gặp lại Phương rồi cả hai yêu nhau từ đó,” anh nói.

Tuy nhiên, mối tình của hai người bị cha mẹ chị Phương quyết liệt ngăn cản. “Năm 2011, anh trai em vào Đà Nẵng một mực đưa em về quê. Chúng em chia tay nhau một năm trời nhưng không sao quên được nhau. Anh Hòa đã về tận nhà em để thuyết phục bố mẹ. Mãi hai năm sau các cụ mới cho chúng em làm đám cưới,” chị Phương nói.

Rồi hai đứa con gái lần lượt ra đời. Gánh nặng đè lên đôi vai anh Hòa, buộc anh gạt nước mắt vào Đà Nẵng đi hát lại. Hằng ngày, anh Hòa nhờ bạn chở đi các tuyến phố có quán nhậu, tiệm ăn vừa ca hát, vừa bán hàng kiếm tiền.

Những ngày nắng ráo, anh Hòa kiếm được trên dưới 200,000 đồng (khoảng $9), nhưng những ngày mưa thì chẳng có đồng nào. Mỗi tháng, anh Hòa gắng dành dụm được khoảng 3 triệu đồng (khoảng $130) gửi về quê nuôi vợ và hai con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Phương khoe hình hai con trong điện thoại. (Hình: Thanh Niên)

“Mới đây, trong một lần đi hát về, tôi bị tai nạn. Nằm bó giò suốt cả tháng trời mà lòng quặn thắt, lo vợ con không có tiền sống. Vì sức khỏe yếu nên nay tôi chỉ đi hát cầm chừng,” anh Hòa thở dài nói.

Những hôm trở trời, không thể gượng dậy nổi, anh òa khóc như đứa trẻ, vì biết rằng vợ con mình ở quê đang trông ngóng từng đồng mình gửi về trang trải cho cuộc sống.

Thương chồng một mình bươn chải nơi xứ người, chị Phương “cắt ruột” gửi hai con nhỏ cho bà ngoại trông nom để vào Đà Nẵng.

Từ đó, hằng ngày chị Phương vừa chăm sóc chồng, vừa đón xe ôm đi khắp nơi để bán hàng. Số tiền kiếm được, chị Phương dành một ít thuốc thang cho chồng, số còn lại gửi về quê cho hai con.

Lần mò chiếc điện thoại đã nhờ ai đó cài hình nền là ảnh hai đứa con gái, chị Phương vừa nói, vừa khóc: “Hạnh phúc của chúng em là trời thương cho hai đứa con gái lành lặn. Nhưng để hai con ở quê để kiếm sống thế này, em đứt từng khúc ruột.”

Những ngày thấy khỏe, bằng giọng hát trời phú truyền cảm của mình, anh Hòa lại chuẩn bị loa máy đi hát kiếm tiền. Ngoài tiền phòng trọ, mỗi ngày vợ chồng anh Hòa chỉ dám chi tiêu khoảng 100,000 đồng vào ăn uống, đi lại.

Nhớ thương con da diết nhưng hai vợ chồng không dám nghĩ đến chuyện về thăm vì nghèo khó, eo hẹp. Chị Phương cũng muốn đưa con mình vào Đà Nẵng để hằng ngày chăm chút, nhưng “Mỗi tháng bọn em chắt bóp nhiều lắm cũng được cỡ 4 triệu đồng thì lấy đâu tiền thuê phòng trọ cho cả nhà. Rồi tiền ăn uống, tiền đi học cho con…” (Tr.N)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT