Hàng ngàn gia đình ở Sài Gòn suốt 19 năm sống ‘treo’ bên con rạch hôi thối

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Suốt 19 năm mòn mỏi chờ đợi, dự án đội vốn hơn 75 lần vẫn chưa rõ ngày khởi công, hơn 2,000 gia đình ven rạch Xuyên Tâm không còn mặn mà với “chiếc bánh vẽ” gần hai thập niên.

Theo báo Zing, năm 1998, Sài Gòn “tràn đầy sinh khí” của một giai đoạn phát triển mới khi đồ án “Quy hoạch chung Sài Gòn đến 2020 được cố Thủ Tướng Phan Văn Khải phê duyệt. Trong đó, di chuyển nhà ở ven kênh rạch là một mục tiêu được chính phủ CSVN đặt ra nhằm “chỉnh trang kiến trúc và cảnh quan đô thị thành phố.”

Rạch Xuyên Tâm đầy rác thải, ô nhiễm cùng nỗi khổ của người dân. (Hình: Zing)

Đến năm 2002, Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn phê duyệt dự án “Nạo vét, xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch Xuyên Tâm” có chiều dài 6.2 cây số và ba tuyến nhánh gồm nhánh Cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi, dài 1.94 cây số nối kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè với sông Vàm Thuật. Nhiệm vụ đầu tiên của dự án là “di dời toàn bộ dân cư ven rạch,” với kinh phí dự kiến khoảng 123.5 tỷ đồng ($5.3 triệu).

Nắm bắt “tầm nhìn” ấy, bà Lê Thị Thanh (65 tuổi, quận Bình Thạnh) quyết định sửa căn nhà bên một nhánh của rạch Xuyên Tâm. Khi ấy, bà Thanh cùng gần 2,000 gia đình sống ven con rạch không biết nơi này vừa được tái quy hoạch.

Chuyện vốn dĩ bình thường lại trở nên bất thường với những gia đình sống ven con rạch Xuyên Tâm. Bởi lẽ gần 20 năm nay, hàng ngàn căn nhà nơi đây đều chịu chung số phận “treo” theo dự án nạo vét con rạch. Người dân buộc phải chấp nhận một tương lai bấp bênh, thích nghi với cuộc sống ô nhiễm bằng những giải pháp tạm bợ, chờ đợi ngày bản quy hoạch thực sự đi ra từ trang giấy.

Với “quyết tâm mang lại bộ mặt mới” cho mạng lưới đường thủy, cảng và bến thuyền, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đặt nhiệm vụ “đến năm 2005 phải hoàn thành di dời, giải tỏa toàn bộ dân cư ven kênh rạch Xuyên Tâm.”

Dồn dập từng đoàn khảo sát đến đo đạc, các lãnh đạo từ phường đến thành phố đưa ra những hứa hẹn “đầy triển vọng.” Suốt nhiều năm sau đó, dù căn nhà sàn ngày càng lụp xụp, xuống cấp, gia đình bà Thanh không dám sửa sang nhiều do vẫn phập phồng chờ ngày giải tỏa. Nhưng tất thảy đều im ắng.

Bà Thanh cùng các gia đình sống ven con rạch Xuyên Tâm không biết rằng dự án đã bị giới hữu trách hủy do những bất đồng trong việc đền bù giải tỏa. Dự án không thể hoàn thành năm 2005 như dự định.

Chịu hết nỗi, đến năm 2019, bà Thanh đành phải đại tu căn nhà, chắp vá những phần bị thủng và dột, thay những tấm ván đã mục ruỗng vì nhiều năm chờ đợi, cố gắng làm căn nhà kiên cố hơn, đủ sức chống chọi đến ngày giải tỏa để có chút tiền.

Cũng như bà Thanh, đa số gia đình ở đây vướng vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi không được phép bán nhà hay sửa nhà do thuộc diện giải tỏa. Họ đành bám trụ bên con rạch này chờ chính sách di dời của thành phố.

Ngồi trong nhà nhìn ra con rạch, bà Nguyễn Thị Tâm (63 tuổi) liên tục thoa ít dầu gió vào hai bên cánh mũi để giảm bớt mùi hôi bốc lên từ dòng rác trôi dưới nhà. Đây là giải pháp tạm thời của cả sáu người trong gia đình để chung sống cùng bầu không khí ô nhiễm. Chỉ có điều “hạ sách” tạm thời này đã kéo dài suốt 19 năm qua, bởi tin khu vực này thuộc diện giải tỏa đã được báo đài nhà nước đưa tin liên tục mười mấy năm nay nên ai cũng biết.

Cư dân ở đây không thể bán nhà để có tiền chuyển đến sống nơi tốt hơn. Họ đành chắp vá căn nhà, cam chịu cuộc sống tạm bợ trên dòng sông rác, bất lực chờ ngày dự án thực sự được triển khai.

“Kế hoạch làm sạch con rạch này tôi nghe phong thanh từ 20 năm trước rồi. Mấy năm sau đó mới chính thức có dự án, nhưng mãi chưa thấy triển khai. Cả thành phố biết dự án này ‘treo’ nên chúng tôi ở lại thì khổ vì ô nhiễm, nhưng cũng không thể bán nhà để đi đâu được,” bà Tâm cho biết.

Gắn bó cả cuộc đời với rạch Xuyên Tâm, bà Tâm đã chứng kiến đời sống của gần 2,000 gia đình sống ven con rạch này “ngày càng đi xuống” do tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng.

Năm 2010, chính quyền thành phố tái khởi động dự án bằng hình thức kêu gọi “xã hội hóa.” Cùng lúc này, công ty cổ phần Hà Nội Ngàn Năm đề nghị “nghiên cứu dự án.” Thế nhưng, dự án sau đó vẫn nằm trên giấy.

Nhiều gia đình sống ven rạch Xuyên Tâm phải chịu cảnh sống tạm bợ, hôi thối suốt gần hai thập niên qua. (Hình: Zing)

Năm 2012, vấn đề ngập nước lan rộng ở thành phố với con đường Nguyễn Hữu Cảnh ở quận Bình Thạnh, dần trở thành “rốn ngập,” đòi hỏi hướng giải quyết ngay lập tức để khai thông dòng chảy ở kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, buộc giới hữu trách cấp lại kinh phí cho hoạt động vớt rác trên kênh rạch.

Từ đó, đẩy rác trở thành hoạt động thường ngày của hầu hết 2,000 gia đình sống ven con rạch này. Cả thành phố và người dân đều loay hoay xoay xở giải quyết vấn đề ngập rác trước mắt, trong khi chờ lời giải cho bài toán kinh phí của dự án.

“Năm tấn rác chúng tôi vớt được mỗi ngày chỉ là một nửa thôi. Còn một nửa thật ra đã chìm xuống lòng kênh, rạch rồi. Nếu không mau chóng nạo vét, để quá lâu, có khi không cứu nổi những con kênh, rạch này nữa”, anh Nguyễn Văn Hải, công nhân công ty Môi Trường Đô Thị ở Sài Gòn, bày tỏ nỗi lo lắng.

Theo thống kê của quận Bình Thạnh, từ năm 2014, hệ thống rạch này phải tải nước thải của 40% dân cư của quận, với lượng nước thải chưa qua chế biến khoảng 40,000 khối/ngày.

“Bây giờ, dù thành phố chính thức kêu gọi di dời cũng còn lâu mới đi được. Còn phải thảo luận đủ thứ từ đền bù ra sao, tái định cư thế nào. Nếu không cho tái định cư tại chỗ, thì tôi không đi đâu hết. Nhưng có khi đến lúc cháu tôi lớn, thành phố cũng chưa động đậy gì,” bà Tâm nghi ngờ nói. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT