SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một khi thịt bi tiêm thuốc an thần, cá bị nhiễm độc thì rau xanh trên những bàn ăn gia đình trở thành xa xỉ – vì nó đang là một phương thuốc chống lại sự ô nhiễm, khi mà thực phẩm chăn nuôi heo bò gà không còn đáng tin cậy thì… rau xanh là chọn lựa cuối cùng để bảo vệ sự sống.
Ở một đất nước có tiêu chuẩn thực phẩm an toàn quá thấp và người dân không còn biết tin ai nhờ ai (ngay cả nhà nước) thì việc tự bảo vệ chính mình là cách cuối cùng để những gia đình Việt hiện nay phải làm, nếu bản thân họ không muốn dính tới bệnh tật và hơn thế là những căn bệnh của thế kỷ như ung thư .
Trước những hiểm họa của “thực phẩm dơ thịt bẩn” không có một cơ quan nào để đo lường sự sạch thì việc trở về với thiên nhiên với cây cỏ đang là… thời trang. Người ta thi nhau ăn chay, thi nhau trồng rau sạch, nhưng rau sạch như thế nào thì cũng không ai biết như thế nào tiêu chuẩn ra sao.
Nên chỉ cần có rau xanh là người ta đã xô nhau mua không cần biết rau đó nguồn gốc ở đâu. Dù gì thì nó vẫn an toàn hơn thịt. Rau hiện nay đôi khi đắt đỏ đến mức giá cao hơn cả thịt cá, nhưng không hề gì miễn có rau ăn còn hơn là không có gì.
Người ta thường hay nói “sáng tươi chiều héo” để chỉ cho những gánh hàng rau xanh, hàm ý nói rằng nếu không bán được thì chỉ có vứt đi, nhưng suy nghĩ đó bây giờ đã trở thành lỗi thời vì rau không đủ bán, rau có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu thì lấy đâu mà héo.
Không đợi đến buổi chiều, ngay trong buổi sáng nó đã được bán sạch. Vậy nên mới có những chiếc xe rau, hoa trái… đầy nhóc xuất hiện khắp mọi nơi, trên một chiếc ba gác máy, hay môt chiếc xe đạp, rau len lỏi vào tận trong các xóm nhỏ với đủ mọi chủng loại rẻ và tiện dụng xanh ngon hấp dẫn.

Một chàng bán rau dạo cho biết: “Rau nầy được lấy từ mấy cánh đồng ở Hóc Môn, Gò Vấp và xa hơn là Bình Dương, Đà Lạt. Những nông trại rau này được trồng theo phương pháp ‘bón thúc cấp tốc’ trồng nhanh thu hoạch nhanh và quan trọng hơn nó phải luôn được đáp ứng tất cả cho dù trái mùa vụ.”
Chỉ cần nhìn một chiếc xe rau ú hụ với đủ mọi chủng loại, từ rau muống rau cải cho đến su hào bắp cải, đậu bắp đậu rồng, dưa leo, hành ngò tía tô hung quế… nói chung không thiếu món gì, chỉ cần 5 ngàn đồng là có một bó rau muống, 10 ngàn một bắp cải…
Hỏi một ngày bàn được bao nhiêu chủ xe rau cho biết ngày nào cũng bán hết trơn – một xe cỡ vài trăm ký là thường, mỗi nơi họ chỉ ghé chừng 1 tiếng đồng hồ với cái loa điện phát ra những tiếng chào mời như “rau tươi, rau sạch đây, 5 ngàn một kí dưa leo, 10 ngàn một ký cà… bao ăn.”
Người mua thì đủ thành phần, họ bu lại như đàn ong và giao dịch mua bán nhanh đến mức đáng ngờ vì chỉ cần bốc lên bỏ bao cân và trả tiền. Sinh viên và người nghèo và khách quen là công nhân trong những xóm lao động, với họ chiếc xe rau như một một tín hiệu của sự sống khi mà cả đất nước đang bị nhiễm độc.
Trái ngược với sự lam lũ của những người bán rau dạo thì rau trong siêu thị, các chợ lớn trung tâm với tiêu chuẩn sạch Organic có xuất xứ có mã vạch đàng hoàng thì giá của nó gần như vô địch vì “thương hiệu” sạch nên rớ tới nó thì không khác gì… vàng , một đĩa rau đã được chế biến trong nhà hàng khách sạn thì giá càng kinh hoàng hơn.
Rau bây giờ lên ngôi cho dù là loại rau gì, rau hữu cơ hay rau vô cơ, tất cả đều không cần thiết – vì nói gì thì nói chỉ cần “xanh” là “sạch” cho dù nó được canh tác một cách khoa học hay cày ải rất nông dân, thì nó đều rất cần cho con người và thứ hạng của nó cũng không hơn gì nhau – khi độ”ô nhiễm” của nó chỉ được bảo đảm trong những tờ cảnh báo vô hồn.
Bởi người nông dân nghèo thì muôn đời vẫn không thể rờ tới “cái gọi là rau sạch” đó cho dù chính họ là người trồng tỉa thu hoạch sản xuất cung cấp nó cho xã hội. (Nguyễn Sài Gòn)

























































































































