Sài Gòn sống với kẹt xe

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Nếu nhìn từ trên cao thì đó là một hình ảnh kinh hoàng, như cuộc chiến tranh đang nổ ra, với bên dưới là khói bụi ì ầm, những hàng xe chen chúc nối đuôi dài hàng cây số, lặng yên bất động, mọi thứ đều đứng im, nếu có một chút chuyển động nào thì đó chỉ là sự uốn mình của một con sông đang cố thoát ra khỏi tù ngục.

Buổi chiều nào cũng giống như buổi chiều nào, buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, và đôi khi giữa trưa nóng gắt cũng không thoát khỏi trận địa mênh mông của những dòng người xe đen đặc, không một ai là ngoại lệ khi phải bước chân ra đường, dù mưa hay nắng.

Kẹt xe ở Sài Gòn không như những thước phim bên Âu Mỹ, không phải là những hàng dài xe hơi có hàng lối lề luật, ở đó như một cuộc nằm dài nghỉ xả hơi để chờ đi tiếp. Ở đây, Sài Gòn thì khác, là một mớ hổ lốn, hỗ độn của các loại xe gắn máy chen chúc vào nhau như một bãi phế thải.

Một lúc nào đó bạn sẽ phải trân mình chịu đựng, kẹt cứng ngay giữa Sài Gòn ngập tràn nước lũ, ngay trong cơn mưa, hay có thể đâu đó trên cửa ngõ vào thành phố, trên những xa lộ mênh mông đã không còn đủ đường đi cho những làn xe được quy định.

Mọi thứ đều phải nhích từng bước, từng chút để đến những nơi cần đến, những tiếng còi xe phát ra inh ỏi, máy vẫn nổ, khoảng cách của những chiếc xe là một gang tay, chỉ cần nhích lên một chút là có thể gây tai nạn, nhưng lạ kỳ những lúc ấy lại ít khi có chuyện, vì nếu có xảy ra thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Nắng cũng kẹt xe mà mưa cũng kẹt xe. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Ghê nhất vẫn những chiếc xe gắn máy vẫn thản nhiên lạng lách trêu ngươi ngay trước đầu những chiếc xe tải xe bus hạng nặng, chúng như những con kiến dưới những bàn chân to đùng của những con trâu chỉ cần bất cẩn một chút là coi như xong toi đời.

Ở đây người ta nói, chỉ có tai nạn mới gây ra kẹt xe, chứ kẹt xe không bao giờ gây ra… tai nạn, vì đơn giản mọi thứ đều bị đứng im nên không thể có va chạm, nó như một con rắn đang bò chậm và toàn thân không có bộ phận nào đụng vào nhau.

Ðó là một sự hòa hợp cam chịu đến mức quen thuộc kỳ lạ, vì ngày nào cũng vậy, ai cũng biết rằng đó là điều không thể tránh khỏi, như những cơn mưa nắng thất thường, người ta luôn biết trước rằng khi mưa thì phố sẽ ngập và khi nắng thì kẹt xe là chuyện thường tình.

Vấn đề là phải tránh nó như thế nào, có người về sớm hơn một chút trong chiều trước khi cơn mưa ập tới, có người về trễ hơn vào giờ “cao điểm” chấp nhận mất thêm 1-2 tiếng đồng hồ lang thang hay ngồi lì ở sở làm, ngon hơn thì tấp vô một quán nhậu nào đó để đốt thời gian.

Nhưng mọi thứ đều không mới gì hơn khi mặt đường vẫn đầy nhóc xe cộ khói bụi phì phò, người người khẩu trang đeo kín mít, ai cũng muốn sớm về tới nhà, cái trạng thái bị kẹt vẫn dễ chấp nhận hơn là ngồi đâu đó chờ đợi khi tất cả đều đang ở trên đường về… rồi kẹt cứng.

Kẹt xe thì ở đâu cũng có nhưng “kẹt xe” như ở Sài Gòn thì không giống ai, vì tất cả mọi người đều trở thành Ninja, nó bí ẩn như một bãi sa mạc, ở đó chỉ còn những đôi mắt mở ra thăm thẳm chờ đợi một cái gì đó (mà chỉ có những chiếc xe mới biết) là khi nào nó sẽ được thong dong nhấn ga trở về với căn nhà với gia đình đang quây quần bên mâm cơm mong ngóng.

Tiếp tục “xả trạm” thu phí Cai Lậy vì bị trả tiền lẻ
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT