Friday, April 26, 2024

Sâu ‘đầu đen’ tấn công, dân trồng dừa ở Bến Tre điêu đứng phá bỏ vườn

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Không biết bằng cách nào mà sâu đầu đen xuất hiện ở Bến Tre tàn phá vườn dừa tại nhiều huyện, khiến nhà vườn điêu đứng, trong khi chính quyền không thể ngăn chặn.

Xác nhận với báo Thanh Niên, ông Huỳnh Quang Đức, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bến Tre, cho biết qua thống kê sâu đầu đen (có tên khoa học Opisina Arenosella Walker) có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka đã tấn công, gây thiệt hại gần 150 hécta vườn dừa.

Nhiều vườn dừa đang cho trái tốt nhưng nông dân phải đốn bỏ vì chưa có biện pháp tiêu diệt loài sâu đầu đen nguy hiểm. (Hình: B.B/Thanh Niên)

Các “ổ dịch” hại do loài sâu này gây ra đã xuất hiện rải rác ở khắp các huyện như Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và thành phố Bến Tre.

“Sâu đầu đen nguy hiểm hơn các loài sâu hại khác ở chỗ, độ tuổi sâu non lên đến 40 ngày so với 10 ngày đến nửa tháng ở các loài gây hại khác. Do có thời gian lâu, nên khi chúng ở chỗ nào sẽ ăn hết mọi thứ ở chỗ đó, làm cây chết,” ông Đức cho biết.

Theo ông Đức, sâu đầu đen là loại dịch hại mới xuất hiện tại Việt Nam nên chưa có loại thuốc đặc trị. Để tránh lây lan, người dân chỉ còn biết đốn bỏ những cây dừa đã bị sâu tấn công phá hại.

Ông Lê Ngọc Tùng (ngụ xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam), chủ một vườn dừa, cũng khẳng định loại sâu đầu đen này không “ngán” thuốc trừ sâu, nên dù đã phun xịt liên tục trong nhiều ngày mà sâu vẫn chưa chết.

“Phun hai lần liên tục thì tôi bị choáng nên phải thuê người có máy móc chuyên dụng để phun xịt lần ba. Dù họ có máy phun rất mạnh, phun ướt hết tán lá lên trên toàn bộ 7,000 gốc dừa trong năm công vườn, nhưng sâu vẫn trơ trơ ra đó. Tôi nghĩ, dù phun thuốc với hàm lượng cao hơn đến độ người bị ngộ độc nhưng sâu này cũng không chết được,” ông Tùng cho biết.

Báo VNExpress mô tả, khoảng 5 cây số đường từ quốc lộ 60 đến xã Hữu Định, huyện Châu Thành, nhiều thân dừa cổ thụ bị cắt gọn, xếp đống dọc hai bên lề. Bên trong vườn, những cây dừa cao đọt héo rũ, lá xơ xác chuyển sang màu xám, chỉ những vườn dừa thân thấp là còn giữ được màu xanh.

Ông Vũ Ngọc Huệ (71 tuổi, ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định) có bảy công đất trồng dừa hơn 40 năm. Từ giữa năm ngoái, vườn dừa gần nhà ông có vài cây xuất hiện dấu hiệu lá, đọt bị khô, tưởng do bọ dừa phá hoại nên chủ phun thuốc diệt. Tuy nhiên, thuốc trừ sâu không hiệu quả, diện tích bị hư hại tăng nhanh, chỉ một tháng sau toàn bộ vườn nhà hàng xóm cây bắt đầu héo lá, đọt, chết dần rồi lan sang vườn nhà ông.

Một góc vườn dừa tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, bị sâu đầu đen (hình nhỏ) gây hại. (Hình: Mậu Trường/Tuổi Trẻ)

Đã tốn nhiều tiền bạc, công sức phun thuốc, nhưng 5,000 mét vuông vườn dừa nhà ông Huệ chết héo, phải thuê người đốn bỏ. Chỉ tay vào phần ngọn, ông buồn bã nói: “Mọi khi dừa bị bệnh đốn bỏ còn lấy được củ hủ bán, mỗi cái vài chục ngàn đồng. Còn đợt này, do bị sâu đầu đen tàn phá, phần lớn các đọt dừa đã héo rũ. Những trái dừa đã đến kỳ thu hoạch cũng bị chúng ăn khô héo, rụng đầy quanh gốc.”

Những thân cây dừa bị đốn hạ xét theo kích cỡ, chiều cao sẽ được các trại cây thu mua từ 100,000 đến 350,000 đồng ($4.3 tới $15) mỗi cây để làm vật liệu xây dựng. “Những năm trước, giá dừa có lên xuống tùy thời điểm, nhưng mỗi công dừa tôi kiếm khoảng hơn triệu mỗi tháng. Đốn bỏ cũng tiếc đứt ruột nhưng không biết làm sao,” ông Huệ nói.

Ông Huỳnh Dương Thái, phó chủ tịch xã Hữu Định, cho biết xã có hơn 760 hécta dừa, nhưng hiện có hơn 12,000 cây của 108 gia đình bị sâu “đầu đen” gây hại, tương đương 66 hécta, là nơi có diện tích thiệt hại lớn nhất tỉnh.

Giới nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa rõ bằng cách nào loại sâu này lại xâm nhập vào vườn dừa Bến Tre. “Chúng tôi nghĩ là có mối liên quan hệ giữa hệ quả của hạn mặn và môi trường sinh tồn của sâu ‘đầu đen,’” ông Đức dự đoán.

Bến Tre có trên 70,000 hécta dừa, chiếm 80% diện tích dừa miền Tây và 50% dừa ở Việt Nam. Khoảng 800,000 dân trong tỉnh (1.3 triệu dân) dựa vào thu nhập từ cây dừa để ổn định kinh tế gia đình. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cũng đã ban hành quyết định cấp kinh phí một tỷ đồng ($43,357) để thành lập “Hội Đồng Nghiên Cứu” biện pháp phòng, trị loại côn trùng ngoại lai này. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT