Thanh Trang
TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Việt Nam có hơn 40,000 hécta đất bãi nghêu, mỗi năm nuôi được hơn 400,000 tấn nghêu thịt. Người ta dựng chòi, rào lưới trên mặt biển, chia ô chia thửa, sắp xếp đường đi thẳng tắp. Những bãi nghêu ở Đồng Châu (Thái Bình), Tân Thành (Gò Công, Tiền Giang) đã thành nơi thu hút du khách.

Từ nuôi nghêu tự nhiên đã cho sinh sản và ương nghêu thương phẩm. Thế nhưng, bên dưới sự bình yên đó, bãi nghêu vẫn đang dậy sóng ngầm làm nhiều người trắng tay phá sản, có người bị thương tật, tù đày và nghề nuôi nghêu đối diện với nhiều nguy cơ…
Điểm thu hút du khách
Từ Sài Gòn đi hơn 60 cây số, qua phà Mỹ Lợi thì đến địa phận Gò Công, đi tiếp 16 cây số sẽ đến biển Tân Thành, một điểm lý tưởng cho du khách viếng thăm và đồng thời nơi đây cũng là thủ phủ của 2,000 hécta nghêu của tỉnh Tiền Giang với hơn 500 hécta bãi nghêu giống.
Vào những ngày nước triều xuống thấp người ta có thể đi bộ từ bờ ra biển hơn 10 cây số. Trên bãi nghêu này mọi hoạt động và quản lý cũng y như đất liền. Biển được phân lô cho từng nhà dân từ 1 đến 3 hécta hay lớn hơn nữa tùy theo khả năng canh tác. Biển được ngăn bằng rào lưới để phân ranh giữa nhà này với nhà khác và ngay trong từng lô đất của một nhà cũng được ngăn ra nhiều ô nhỏ để thuận lợi cho việc thả giống, giữ nghêu không di chuyển khi khai thác.

Mỗi nhà đều có một chòi cao khoảng 5-6 mét so với mặt nước, rộng chừng 4 mét vuông. Đây là nơi để người lao động nghỉ ngơi tạm trong ngày nhưng quan trọng nhất là giữ nghêu sau khi thả giống, quan sát và kịp thời tu sửa lưới, rãnh thoát nước sau mỗi lần mưa bão.
Bãi cát bằng phẳng, sóng êm ả nhẹ nhàng, cảnh quan của bãi nghêu đã tạo những đường nét uốn lượn thú vị thu hút du khách, nên trên bãi nghêu này mọc lên làng du lịch biển Tân Thành với những hàng quán là nhà sàn gỗ nối liền với nhau thành từng dãy đâm dài ra biển. Ngồi trên nhà sàn ngắm biển, thưởng thức gió trời lồng lộng và hương vị hải sản tươi sống thì quả là thú vị hơn cả khách sạn 5 sao.
Tương tự như Tân Thành, ở Đồng Châu (Thái Bình) cũng có mô hình bãi nghêu kết hợp du lịch ăn uống thu hút mạnh giới trẻ Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.
Kỹ thuật nuôi nghêu cũng dần tiến bộ hơn xưa. Từ nguồn nghêu con hoàn toàn lệ thuộc vào các bãi nghêu tự nhiên ở Tân Thành, Ba Tri (Bến Tre) giờ đây người ta đã có thể ép đẻ và ương nghêu giống để nuôi nghêu lấy thịt bán ra thị trường. Nguồn nghêu con không còn khan hiếm và bị động nữa.

Từ 10 năm qua, tỉnh Bến Tre đã được Hội Đồng Biển Quốc Tế chứng nhận MSC (Marine Stewardship Council), được người dân đọc trại là nghêu “Em-ét-xi,” nhãn hiệu cho nghề khai thác được quản lý tốt, giữ đa dạng sinh thái, không gây cạn kiệt. Thực hiện theo quy trình cấp chứng nhận này việc nuôi nghêu thân thiện môi trường hơn, uy tín quốc tế và giá bán nghêu cũng tăng đáng kể.
Vậy nhưng tín hiệu vui đó không át được hết nỗi lo của những đợt sóng ngầm, những nguy cơ đã và đang hiển hiện gây tác hại trước mắt và lâu dài cho nghề nuôi nghêu. Trước hết là sau 10 năm vẫn chỉ duy nhất tỉnh Bến Tre được chứng nhận MSC. Có nghĩa là ở tất cả các tỉnh thành còn lại, quy trình nuôi, khai thác vẫn chưa thân thiện.
Điều này không chỉ là nguy cơ về lý thuyết mà đã biểu hiện thành thực tế là tình trạng nghêu chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân.

Chết hàng ngàn tấn
Có rất nhiều vụ nghêu chết hàng loạt trải rộng trên cả nước. Ngay từ Tháng Giêng, khu vực bãi triều nuôi nghêu thuộc địa bàn xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, nghêu chết hàng loạt trên diện tích hàng trăm hécta. Tổng thiệt hại đợt này ước lượng 2,000 tấn.
Từ ngày 22 Tháng Ba đến 2 Tháng Tư, tại vùng nuôi nghêu tập trung của huyện Hậu Lộc của tỉnh Thanh Hóa gồm các xã Đa Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc nghêu nuôi thuộc mọi kích cỡ gồm nghêu giống, nghêu thịt chết bất thường với diện tích nghêu nuôi bị chết là 475 hécta.
Đây không phải lần đầu tại vùng nuôi nghêu huyện Hậu Lộc nghêu chết hàng loạt. Cuối năm 2017, tại đây cũng đã xảy ra hiện tượng nghêu chết trắng đồng.
Ngày 10 đến 15 Tháng Chín, nghêu nuôi của gần 40 nhà dân chết trắng bãi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng số diện tích nuôi có nghêu bị chết là 79.85 hécta của 38 nhà dân, mức độ nghêu bị chết trên 55%, sản lượng ước thiệt hại 263.5 tấn.
Tình trạng nghêu chết hàng loạt đã xảy ra nhiều năm trước đây và lập đi lập lại với quy mô lớn hơn.

Mãi nhiều tháng sau khi thiệt hại, các cơ quan quản lý mới đưa ra giải thích nguyên nhân nghêu chết do mưa lũ, thời tiết, nhiệt độ… Nhưng giải thích này quá chậm, không có điều kiện kiểm chứng mức độ chính xác và tác dụng thực tiễn hạn chế thiệt hại nên rủi ro của nghề nuôi nghêu vẫn còn treo lơ lửng trên đầu ngư dân.
Hàng ngàn người cướp nghêu
Một hiểm họa khác không còn ngầm nữa là những vụ cướp nghêu. Ở Cà Mau, từ năm 2011 đến nay, cứ vào mùa thu hoạch cả ngàn người dân với đầy đủ phương tiện cơ giới đổ dồn về vùng bãi bồi xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, để khai thác nghêu. Năm nào nghêu giống cao giá thì việc khai thác càng nghiêm trọng.
Theo ông Lê Phú Sánh, giám đốc Hợp Tác Xã nuôi nghêu Đất Mũi, tình trạng cướp nghêu kéo dài khoảng nửa tháng, lúc đầu chỉ vài chục người, sau tăng lên vài trăm và đến hôm 14 Tháng Mười có hơn 1,000 người kéo đến bãi nuôi nghêu của hợp tác xã ngang nhiên khai thác.
Ông Võ Công Trường, chủ tịch xã Đất Mũi, cho biết có khoảng 500 ghe với hơn nghìn người từ các nơi đổ về khu vực bãi bồi, dùng máy hút khai thác nghêu giống trong khoảng 10 ngày.

Ban giám đốc Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau cho hay có một số người dân tự ý vào khu bảo tồn của đơn vị cào nghêu giống.
Trong khi đó, người cào nghêu cho rằng, vì hoàn cảnh khó khăn nên họ mới về đây khai thác “lộc trời,” và không xâm phạm vùng nuôi của các tổ chức kinh tế. Giới hữu trách địa phương cảnh báo, việc người dân dùng phương tiện cơ giới cào sẽ làm giảm sản lượng nghêu giống năm sau, làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.
Quan trọng hơn, người cào nghêu cho rằng do sự độc quyền và không minh bạch về quản lý sử dụng tài nguyên đất của chính quyền đã gây ra sự mất cân bằng này. Nhiều người dân không đất, trong khi hàng trăm hécta đất bãi bồi (mới bồi lấp) được chính quyền cấp miễn phí cho các hợp tác xã, thực chất là các nhóm lợi ích sân sau. Dân nghèo sống bám vào khai thác tài nguyên không còn cách nào khác nên phải cào nghêu để sinh sống.
Việc xây dựng hợp tác xã bằng nguồn tài nguyên thiên nhiên để cho một số ít người hưởng lợi đang tiềm ẩn những hiểm họa của đồng Nọc Nạn hay tiếng súng của dân oan Long Sơn, Đắk Nông, vì bị chính quyền cướp trắng trong thời gian qua. Tình trạng này không chỉ làm tổn hại môi trường nuôi nghêu mà còn gây rối loạn xã hội. (Thanh Trang) [qd]






