Chuyện Vỉa Hè
Tư Ngộ
Tại Việt Nam, tổng biên tập một tờ báo “phải chịu trách nhiệm” nếu phóng viên của một tờ báo bị bắt với một tội danh nào đó.

“Vừa rồi, chúng ta có một số quy định mới, nếu phóng viên của cơ quan báo chí bị bắt thì tổng biên tập phải chịu trách nhiệm; xem xét trách nhiệm tổng biên tập.” Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một, dẫn lời ông Bộ Trưởng Thông Tin & Truyền Thông CSVN Nguyễn Mạnh Hùng nói trong buổi chất vấn ở Quốc Hội.
Ông Hùng kêu rằng vấn đề đạo đức nghề nghiệp của giới làm báo trong nhiều năm qua “chưa được quan tâm” nên chỉ trong hai năm nay, mỗi năm có từ 14 tới 15 nhà báo bị bắt với các cáo buộc hình sự. Nhiều người là nhà báo của các tờ tạp chỉ nhỏ tại các địa phương, bị bắt vì “cưỡng đoạt tài sản” tức tống tiền doanh nghiệp, viên chức địa phương để không bị tố cáo các sai phạm.
Tháng trước, ngày 2 Tháng Mười, tờ Tuổi Trẻ đưa tin tổng biên tập tạp chí Môi Trường và Đô Thị Việt Nam tên Đồng Xuân Thụ và bảy thuộc cấp trong đó có bốn phóng viên bị Công An Tỉnh Thái Bình “khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.” Một số vụ án tương tự cũng đã xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Tĩnh hồi Tháng Tư.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ thấy đề cập tới chuyện cột trách nhiệm cho tổng biên tập các tờ báo khi thuộc cấp của họ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, chẳng hạn bị bắt lúc tống tiền thiên hạ. Không thấy các “đại biểu Quốc Hội” chất vấn ông ấy những chuyện nghiêm trọng hơn về các cấm cản báo chí hành nghề thông tin.
Quyền hành truyền thông của nhà báo tại Việt Nam bị giới hạn trong phạm vi tuyên truyền cho chế độ, và không được phép vượt ra ngoài. Ai vượt ra ngoài đều bị trừng trị, gồm cả án tù. Thậm chí còn bị cấm sử dụng mạng xã hội viết những gì họ không thể viết trên mặt báo chí chính thống. Nếu “vượt rào” họ cũng đều bị cột cho các tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” theo Điều 331, Luật Hình Sự. Hoặc bị tù dưới một tội danh khác mà người ta hiểu, lời cáo buộc chính thức không đúng bản chất vụ việc.
Như lời đe dọa kể trên của ông Hùng, ông chỉ dọa cột trách nhiệm cho tổng biên tập trong khi không một tờ báo hay cơ quan truyền thông nào tại Việt Nam nào được thành lập độc lập.
Theo luật báo chí CSVN, ban hành năm 2016, tất cả các tờ báo ở nước này đều có một “cơ quan chủ quản.” Tức là một bộ phận của đảng hay chính quyền các cấp của chế độ độc tài đảng trị mới được cấp giấy phép “hoạt động báo chí.” Tức là được phép “thành lập và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí.” Nói trắng ra, chúng chỉ là những cái loa tuyên truyền, cánh tay nối dài của đảng và nhà nước CSVN.
Vậy cột tội cho tổng biên tập trong khi chủ nhân (cơ quan chủ quản) của cơ quan báo chí thì vô can? Người ta vẫn cho rằng tất cả hơn 800 cơ quan báo chí tại Việt Nam chỉ có một tổng biên tập duy nhất là Bộ 4T của ông Hùng. Ngồi trên đầu ông Hùng là cái “Ban Tuyên Giáo Trung Ương” mà ông cũng giữ chức phó của cái ban này.
Cơ quan chủ quản có thể là chính cái Bộ 4T của ông Hùng, hoặc là các bộ khác ở trung ương nên chỉ đổ tội cho tổng biên tập là thôi? Trừng phạt từ thắt lưng trở xuống?
Hội Nhà Báo Độc Lập gồm những người viết báo không nằm trong guồng máy tuyên truyền của chế độ thì những người cầm đầu đều đã bị bỏ tù với những bản án rất nặng. Tổng Biên Tập Phạm Chí Dũng bị 15 năm tù, hai phụ tá Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người bị 11 năm tù hồi Tháng Giêng, 2021.

Không riêng gì các chính phủ Tây phương và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng lên án nhà cầm quyền CSVN làm ngược các cam kết quốc tế khi bỏ tù người ta. Hiến Pháp CSVN công nhận người dân có đủ các quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt, hội họp, lập hội nhưng lại siết lại bằng các điều luật hình sự 117, 331.
Cuối năm 2021, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị kết án chín năm tù vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” ấy. Tại Việt Nam, nhà báo không phải chỉ đi tống tiền, dọa người ta để “chiếm đoạt tài sản” mới bị trừng trị. Viết ra những điều trái ý nhà nước lại còn bị tù nặng hơn nữa.
Gần chục năm trước, ông đại tá công an kiêm tổng biên tập tờ báo “Năng Lượng Mới” là Nguyễn Như Phong dạy giới báo chí trong nước là nhà báo phải biết “đánh hơi” giỏi như chó. Bất hạnh thay, chính ông ta một lần đánh hơi sai (phỏng vấn Người Buôn Gió trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh) đã bị rút thẻ nhà báo và mất luôn cái ghế tổng biên tập. Giờ thì lặn mất tăm. [kn]






















































































