Việt kiều Cambodia đón Tết trong nhà mới ở xóm tạm cư Long An

LONG AN, Việt Nam (NV) – Bảy mươi mốt gia đình trong hơn 300 gia đình nghèo tản cư từ Biển Hồ, Cambodia, được chính quyền xã Tuyên Bình và Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, cho mượn đất, hỗ trợ xây nhà ở đón Tết Canh Tý.

Chiếc xe ba gác chở đồ đạc rẽ vào con đường đá đỏ nằm gần sông Vàm Cỏ Tây, cách trụ sở xã Tuyên Bình ba cây số, sau đó đỗ trước khu dân cư với hơn 20 chục nóc nhà vừa xây xong.

Anh Tăng Văn Kha (38 tuổi) nhanh chóng dỡ đồ đạc xuống xe. Mất cả buổi sáng, căn nhà cấp bốn mới xây rộng gần 60 mét vuông gồm một phòng khách, một phòng ngủ cùng gian bếp đồ đạc mới được xếp đầy.

Ở trước nhà, mớ bánh mứt, hoa nhựa bán Tết treo lủng lẳng phía trên, trong khi rau củ, trái cây bày trên sạp gỗ bên dưới. “Nhà em bán tạp hóa nhỏ, chủ yếu cho bà con Việt kiều trong xóm, mỗi ngày tiền lãi chỉ hơn 100,000 đồng ($4.31),” anh Kha nói với báo VNExpress.

Sinh ra, lớn lên tại Biển Hồ Tonle Sap ở Cambodia, 15 năm trước do việc đánh bắt cá ngày càng khó khăn nên anh Kha đành cùng vợ rời bỏ Biển Hồ, vượt đường sông suốt bảy ngày đêm đến xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Hưng) thuê đất 4 triệu đồng ($172) một năm cất tạm căn chòi lá sinh sống.

Năm ngoái, gia đình bốn người của anh Kha nhận được tin vui khi nằm trong danh sách Việt kiều Cambodia được Ủy Ban Nhân Dân xã Vĩnh Bình hỗ trợ nền và xây nhà cấp bốn để tạm cư trong thời hạn 10 năm, sau đó sẽ tiếp tục có chính sách khác.

Những ngày cuối năm, để vợ ở nhà buôn bán, anh Kha tranh thủ phụ hồ quanh xóm để kiếm thêm chút tiền ăn Tết, cũng là tích cóp cho hai con gái đứa lớp 7, đứa lớp 8 ăn học.

Cách nhà anh Kha vài căn, bà Ngô Thị Hoảnh (78 tuổi) cũng đang lui cui dọn bàn thờ chồng. Bà là một trong những Việt kiều Cambodia lớn tuổi nhất ở xóm này, đã dành gần trọn đời người sống ở Biển Hồ.

Kể với báo VNExpress, bà Hoảnh cho biết 20 năm trước sau khi chồng bà qua đời do bạo bệnh, cộng với việc mấy năm liền gặp mưa bão không đánh bắt cá được nhiều, bà Hoảnh cùng sáu người con lâm vào cảnh khánh kiệt, sống lây lất trên chiếc ghe rách nát, ứa nước mắt chôn chồng bên doi đất ven sông ở Kangdieng (tỉnh Pursat, Cambodia), rồi cùng các con xuôi dòng Mê Kông về lại cố hương xã Tuyên Bình, thuê đất cất nhà sàn tạm bợ.

Bà Huỳnh Thị Vàng phơi lục bình bán, mỗi ngày hai vợ chồng kiếm 200,000 đồng ($8.6). (Hình: Hoàng Nam/VNExpress)

Gần cả đời người lưng đã quen với từng con sóng lắc lư ở Biển Hồ, về Việt Nam bà lại ở nhà sàn tạm bợ bằng tre lá, vào mùa mưa gió căn nhà lại rung lắc như đang nằm ngủ trên ghe. Thế nên, hai tháng trước sau khi bà cùng con trai thứ ba dọn sang ở trên cụm dân cư, mấy đêm đầu mới dọn về bà không ngủ được do vừa mừng vì có nhà mới, phần vì lưng không quen với nền nhà đất quá êm.

Sau khi dọn vô ở nhà mới, bà cùng các con trở lại Biển Hồ mang tro cốt chồng về như di nguyện lúc ông còn sống. “Mồ mả ông cha bên đó giờ qua nhiều năm bị thất lạc hoặc sạt lở hết xuống sông. Tôi buồn nhưng cũng mừng phần nào vì suốt ba đời rồi, giờ ông nhà tôi mới có được chỗ an nghỉ đàng hoàng,” bà Hoảnh xúc động nói.

Bây giờ, mỗi ngày bà Hoảnh ở nhà nấu cơm, giữ nhà cho con, cháu đi làm. Từ sau khi bà dọn vào chỗ ở mới, các con cháu sống ở gần đó dù hoàn cảnh không dư dả gì, cũng phụ chút ít mua trả góp tivi, tủ lạnh, bếp ga để bà đỡ vất vả khi tuổi đã xế chiều.

Như hàng xóm, bà Huỳnh Thị Vàng (60 tuổi) cũng từ Cambodia trở về Việt Nam sống đã 15 năm nay, đội nón ra phía trước nhà trong cơn nắng gắt buổi chiều để trở mớ lục bình vừa cắt phơi khô bán nốt dịp Tết. Mỗi ngày, hai vợ chồng bà đều bơi xuồng ven sông cắt lục bình mang về phơi bán, mỗi ngày kiếm khoảng 200,000 đồng ($8.62).

Bà Vàng hiện sống cùng chồng và đứa cháu 5 tuổi trong căn nhà mới được cấp khoảng ba tháng nay. Đã là những ngày cuối năm, thế nhưng ngoài chiếc bếp ga, một chiếc tủ gỗ cũ mèm cùng chiếc giường ọp ẹp ở phòng khách, căn nhà hầu như không có gì giá trị.

Bà bảo, sau khi cưới vợ gả chồng cho tám đứa con, nên dù sống chắt chiu, vợ chồng bà vẫn còn nợ hàng xóm vài chục triệu đồng. Tết năm nay đợi đến chiều 30 Tết bà mới ra chợ mua vài chậu hoa giá rẻ chưng cho có không khí trong nhà mới.

“Có nhà mỗi năm sẽ dư được mấy triệu tiền thuê đất. Miễn là cái nóc nhà nó không còn dột là tui mừng lắm rồi, mấy cái khác mình làm từ từ cũng có,” bà Vàng lạc quan nói.

Lãnh đạo hai xã Tuyên Bình và Vĩnh Bình, cho hay do số Việt kiều Cambodia tạm trú đông, khoảng 300 gia đình với trên 1,000 người sinh sống, nên xã xét theo ưu tiên những người sinh sống lâu năm sẽ vào ở trước.

Tuy nhiên, nhiều năm qua chỉ có vài gia đình trong số họ đã được “cấp hộ tịch” do đủ thời gian sinh sống tối thiểu tại địa phương và chứng minh được có nguồn gốc ở Việt Nam. Số người còn lại được xã cấp giấy tạm trú, đặc cách làm giấy khai sinh cho con em họ được đi học. Ngoài ra, xã còn phối hợp Đồn Biên Phòng Tuyên Bình mở lớp xóa mù chữ cho nhóm trẻ vào buổi tối, giúp các em có điều kiện tìm công việc tốt hơn sau này. (Tr.N)

[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT