WASHINGTON, DC (NV) – Việt Nam vẫn tiếp tục bồi đắp gấp rút các rạn san hô và cơi nới các đảo mà họ trấn giữ tại Trường Sa nên nhiều phần diện tích sẽ tương đương với Trung Quốc vào năm nay.
Cho đến những tháng gần đây, chỉ thấy các tin tức về chuyện tàu Trung Quốc cản trở các hoạt động của Philippines ở các vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, ngày 3 Tháng Năm, 2025 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Phạm Thu Hằng thấy chen vào các tranh cãi chủ quyền ở khu vực.

Những ngày cuối Tháng Tư trước đó, Trung Quốc cho một lính của một tàu hải cảnh lên trương cờ rồi tuyên truyền ầm ỹ tại một bãi san hô nhỏ mà họ gọi là Thiết Tuyến tiêu, tên quốc tế là Sandy Cay thuộc cụm đảo Thị Tứ mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Vài ngày sau cũng thấy lính Philippines lên trương cờ rồi cũng tuyên bố thuộc chủ quyền nước họ.
Bà Phạm Thu Hằng thấy phát biểu trong cuộc họp báo ngày nói trên ở Hà Nội rằng các bên phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và không nên “làm phức tạp thêm tình hình” vốn lâu nay đầy những tin tức về các chuyến tàu tiếp tế của Philippines bị hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc cản trở tại bãi Cỏ Mây (Second Thomas shoal) và một số vị trí khác.
Mấy năm nay, không ai thấy các quan chức CSVN đả động gì đến các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và cơi nới đảo nhỏ tại Trường Sa mà người ta hiểu vẫn còn đang được tiến hành gấp rút.
Chẳng vậy, ngày 20 Tháng Ba, 2025, ông Greg Poling, một chuyên viên nhiều hiểu biết về các vấn đề tranh chấp Biển Đông đã điều trần tại Ủy Ban USCC, một ủy ban của Quốc Hội Hoa Kỳ là chỉ trong năm nay thôi, điện tích cơi nới, bồi đắp của Việt Nam nhiều phần cũng tương đương với diện tích mà Trung Quốc đã bồi đắp xong xuôi vào các năm 2013-2016.
Ông Poling là giám đốc Chương Trình Đông Nam Á và cũng là giám đốc Chương Trình Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) thuộc tổ chức Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (Center for Strategic and International Studies – CSIS) tại Washington, DC.
Ngày 7 Tháng Năm, tại Hà Nội, Thủ Tướng Phạm Minh Chính, tiếp bà Reva Price, chủ tịch Ủy Ban Đánh Giá Kinh Tế và An Ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc (US-China Economic and Security Review Commission – gọi tắt là USCC) của Quốc Hội Hoa Kỳ.
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) tường thuật tổng quát nên người ta không được biết điểm chính yếu mà bà Price muốn hỏi gì ở ông Chính về chuyện tranh chấp Biển Đông, mà cụ thể là chuyện bồi đắp, cơi nới của Việt Nam.
Nhưng nếu nhớ lại, trong bài điều trần tại Ủy Ban USCC, ông Poling cho hay từ ba năm trở lại đây, Việt Nam đã nỗ lực mở rộng các tiền đồn của họ tại quần đảo Trường Sa. Các nỗ lực của họ tăng tốc trong năm 2024 mà cho đến giữa năm này, Việt Nam đã cơi nới và bồi đắp được một diện tích cộng lại bằng khoảng hai phần ba diện tích mà Trung Quốc đã bồi đắp được mấy năm trước.
Vì họ vẫn tăng tốc bồi đắp nên trong năm nay, tức 2025, theo lời ông Poling, diện tích Việt Nam bồi đắp được tại Trường Sa cũng phải tương đương với diện tích các đảo nhân tạo của Trung Quốc đã bồi đắp trong khoảng thời gian những năm 2013-2016 rồi sau đó xây dựng các cơ sở quân sự quy mô để không chế khu vực Biển Đông.
Ấn tượng nhất, theo ông, là những gì họ đã làm được tại bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef) nay Việt Nam gọi là đảo Thuyền Chài, được coi như có diện tích lớn hàng thứ tư trong các đảo và đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Các tin tức và hình ảnh vệ tinh từ năm ngoái đến nay cho thấy, ngoài một bến cảng rộng lớn, họ đang hoàn thiện một phi đạo dài đủ cho các loại phi cơ quân sự cỡ lớn lên xuống.
Ít nhất có một thực thể khác, đảo Phan Vinh (Pearson Reef) cũng nhiều phần có một phi đạo được xây dựng. Ông Poling nói tại cuộc điều trần. Dù vậy, Trung Quốc không thấy có hành động cụ thể nào để ngăn chặn chiến dịch bồi đắp đảo nhân tạo của Việt Nam. Chỉ thấy có một lần họ lên tiếng đả kích công khai hồi Tháng Hai, 2025, khi cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Guo Jiakun (Quách Gia Khôn) tuyên bố trước báo chí.
Theo ông Poling, có bốn lý do thúc đẩy Bắc Kinh phản ứng yếu ớt trước hoạt động của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa so với sự cứng rắn mà họ đối phó với Philippines mấy năm qua.
Thứ nhất, Trung Quốc đã sử dụng một lực lượng hùng hậu tàu hải cảnh và dân quân biển khi tranh chấp với Philippines. Philippines chỉ có một hai chiếc tàu nhỏ bé đi tiếp tế lương thực, nhiên liệu cho đơn vị lính TQLC đồn trú trên tàu hải vận hạm rỉ sét ủi bãi ở bãi Cỏ Mây (Second Thomas shoal), hồi các năm 2023-2024. Điều này dấy lên nhiều chỉ trích bất lợi cho Bắc Kinh trên dư luận quốc tế. Có thể vì thế mà Bắc Kinh không muốn làm lớn chuyện với một chuyện tranh chấp khác cùng một lúc với Việt Nam.
Thứ hai, tình hình diễn ra ở bãi Cỏ Mây đã được chức sắc Trung Quốc tuyên truyền như một sự kình chống ủy nhiệm giữa Bắc Kinh với Mỹ mà Philippines chỉ là kẻ được hậu thuẫn để chống lại. Điều này chỉ làm cho sự thách đố trở nên cao hơn, dẫn đến việc rút lui hoặc chấp nhận trở nên khó khăn hơn về mặt chính trị khi so sánh với Việt Nam, vốn không phải và không bao giờ là đồng minh của Washington.
Thứ ba, giữa Hà Nội và Bắc Kinh lại có kênh đảng để liên lạc. Nó cung cấp phương tiện để hai bên thảo luận xuống thang các vấn đề tranh chấp trong hậu trường mà các phe khác không có được.

Thứ tư, Việt Nam có truyền thống chấp nhận rủi ro và ngay cả thương vong tại Biển Đông khi họ thấy cái gì cần thiết về mặt chiến lược. Bắc Kinh nhiều phần thấy chiến thuật chèn ép đe dọa vùng xám (grey zone coercion, với hải cảnh, dân quân biển) cũng sẽ không cản trở được chiến dịch bồi đắp cơi nới của Việt Nam. Điều đó sẽ không ích lợi gì trừ phi Trung Quốc sẵn sàng dùng biện pháp quân sự.
Theo ông Poling nhận định trong cuộc điều trần kể trên, những gì Bắc Kinh đã thực hiện để kiểm soát cả vùng biển, đáy biển và không phận tại Biển Đông đã hoàn tất và trong một số trường hợp, có vẻ họ giảm bớt trong ba năm trở lại đây. Tuy vậy, Biển Đông không phải vì thế mà trở nên an toàn hơn. Trái lại là khác.
Khi các nước Đông Nam Á kiên quyết giữ lập trường ở một số vị trí mang tính cách biểu tượng hoặc quan trọng về mặt kinh tế, Trung Quốc lại càng gia tăng số lượng tàu khi phản ứng lại cũng như chiến thuật họ áp dụng. Điều này thúc đẩy gia tăng các vụ đối đầu, tuy nguy cơ chiến tranh có thể thấp nhưng cơ hội gia tăng đụng độ quân sự không phải không có thể xảy đến khi có vụ việc chết người.
Kết luận buổi điều trần ông Greg Poling đề nghị Quốc Hội Hoa Kỳ hậu thuẫn cho các đối tác chống trả lại chiến lược vùng xám mà Trung Quốc áp dụng để ức hiếp các nước nhỏ ASEAN trong chuyện tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. (NTB) [kn]






















































































