Đặng Kim Côn
Bông hồng đỏ, một trăm lần nữa nhé

Sáng nay con tự cài lên áo
Một bông hồng đỏ nhoẻn môi tươi
Để thấy giữa ngàn năm huyền ảo
Còn ngọt trong tim tiếng mẹ cười
Lá vàng thu, bàn tay nào ngăn gió
Heo may là giọt nắng sớm mai kia
Con muốn giữ lá thôi không vàng nữa
Đông sẽ qua, tuổi mẹ lại xuân về
Không dám nghĩ một điều, rồi mai đó
Mẹ, mẹ ơi! Cánh lá trăm năm
Bông hồng đỏ, sẽ trăm lần nữa nhé
Mắt mẹ sáng hơn Tháng Bảy, trăng rằm
Từng mạch máu chảy trên hoa hồng đỏ,
Nối từ tim mẹ hóa đời con
Mẹ lội giữa những mồ hôi và lệ
Chân mẹ ơi, thương quá những con đường
Để mẹ cười trên nụ hồng không tuổi
Trong tim con, trên ngực áo theo đời
Lỡ rồi mẹ không còn nghe con nói
Ngàn lời hơn cũng chỉ mặn lòng thôi.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































