Nguyễn Nhã Tiên
Có một Pleiku của chúng mình

Không là thông xanh che trời giá rét
không là suối reo
cũng chẳng thác ghềnh
rất có thể tôi – giọt sương tiền kiếp
trời đọa làm mây đậu xuống vai em
Từ buổi ấy tôi mây dong gió ruổi
tôi bụi đỏ trong từng giọt cà phê rơi
trời cao nguyên sương sa dắt lối
tóc Pleime bay thăm thẳm cuối trời
Hái một đóa quì vàng
hoang dại
con đường Biển Hồ khảm khắc
một lứa đôi
có ai ngờ những cánh rừng vạn đại
tất cả hư vô giông gió một ngày
Pleiku chúng mình yêu như thế đó
cỏ thành hoa trên áo trắng em buồn
mặc một lần thôi
trở thành vĩnh cửu
con dế tiền thân hoài vọng khúc xa xôi
Pleiku của chúng mình yêu như thế đó
thế kỷ nửa vòng
hạt sương chưa tan
em thay áo cho vừa lòng ngọn gió
bụi đỏ đi rồi còn ai hồng nhan…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































