Ngô Tịnh Yên
Đành

Bàn tay ấy lạnh – đành buông
Nhân gian ấy lạnh – đành buồn biết sao!
Chuyện mình – đành giấc chiêm bao
Chuyện tình yêu ấy – đành vào lãng quên.
Trái tim ấy lạnh – đành duyên
Con sông ấy lạnh – đành thuyền trôi xuôi
Đôi ta – đành lỡ hẹn rồi!
Mộng trăm năm ấy – đành thôi xa rời
Lá thu se lạnh – đành rơi
Con đường ấy lạnh – đành người ra đi
Ấy ơi! – đành đã chia ly
Câu thề nguyện ấy – đành ghi mây trời
Cũng đành thôi nhé phai phôi
Cùng đành thôi! Cũng đành thôi… thôi đành.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683




















































