Bách Mị
Em nên tĩnh lặng

Những cơn gió lao lên khuôn mặt người tĩnh lặng
Ngôi làng tổn thương nằm trong hốc thâm trầm
Những nhấp nhô dạt về nơi an trú
Gió tự xé mình trên phản ứng lặng im
Rồi hoa sẽ nở trên mặt bình yên
Nụ cười nhô lên từ cơn mưa bất diệt
Hơi thở nhô lên từ rừng cây lá trở
Ánh nhìn nhô lên nỗi thông cảm dịu dàng.
Em nên bình thường như ngày được sinh ra
Đôi mắt biết kiếm tìm tiếng ru thiên chức mẹ
Vầng trán có muôn ngàn ban mai cư ngụ
Tóc mềm như phím trăng xưa.
Em nên một mình như lúc tuổi hoài thai
Nhận biết mẹ qua mịt mùng hơi thở
Khi bàn tay bấu vào nơi cuống rốn
Ngày chiêm bao sông rộng tới chân trời
Em cần tĩnh lặng như một khoảng sân
Mùa đi vắng những giận hờn cơm áo
Trên bờ giậu nhện giăng huyên náo cũ
Một mình thôi đủ tha thiết với vô cùng
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)














































































































































