Nguyễn Hoàng Anh Thư
Giả dụ, mùa thu cứ rụng vàng

Ngày mai
Giả dụ thần Prometheus biết mình bị xé toang lồng ngực, bị lũ chim ưng rỉa gan
Thì vẫn trở thành kẻ trộm
Ngọn lửa tình yêu ấm áp
Mùa đông vẫn đẹp vàng trong đôi mắt
Ừ nhỉ
Lá rụng thì vàng
Làm sao thần cản được
Tháng tám mùa thu rơi rụng
Anh làm sao không còn nhớ em?
Giả dụ em là thần Chết
Em cũng gõ trước cánh cửa
Cốc cốc
“Anh nhớ em không?”
Em sẽ vuốt lại tóc
Tô lại màu son
Thử cười rạng rỡ trong gương
Trước khi anh mở cửa
Dù gì
Thì thần Chết chẳng bao giờ gõ cửa
(Người ta tưởng tượng vậy thôi)
Em gõ cửa
Và tưởng tượng ra trong tâm trí
Mình ôm lấy nhau
Nhớ nhau đã quá nhiều hơn thế
Chỉ dám tưởng tưởng vậy
Để mà gõ cửa
Cũng chỉ để gõ cửa trong tưởng tượng
“Cốc cốc…anh nhớ em không?”
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)










































































