Giới thiệu thơ Bùi Ngọc Thành – Trên môi người Tháng Chạp

Bùi Ngọc Thành
Trên môi người Tháng Chạp

Bàn tay vẫy, một bàn tay bất hạnh/ Tiễn đưa chiều, một vệt nắng trôi đi. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Màu nắng ấm trên môi người Tháng Chạp
Có rọi vào sương lạnh cuối chiều không?
Bên bến đợi tơ chùng rung phím nhớ
Giọt âm xưa theo sóng nước xuôi dòng!

Màu nắng ấm trên môi người có phải
Đã một lần ẩn hiện bóng ma trơi?
Bầy đom đóm nhen chút tình mê mải
Sợ bình minh không kịp gọi tên người!

Màu nắng ấm trên môi người ủ dột
Có ru hời bên liếp giậu liêu xiêu?
Khung cửa vẹo, hiên xưa tình trốc mái
Bão giông qua còn giữ được chi nhiều!

Màu nắng ấm trên môi người Tháng Chạp
Có nguyên màu môi ấy thưở trăng non?
Chung rượu cuối, men tình xưa dẫu nhạt
Rót về đâu cũng ngập úng cơn buồn!

Màu nắng ấm trên môi người có thể
Trải đôi lời cho trọn cuộc phân ly.
Bàn tay vẫy, một bàn tay bất hạnh
Tiễn đưa chiều, một vệt nắng trôi đi.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT