Giới thiệu thơ Đa Mi

Đa Mi

Có phải trong mái tóc em rợp như mây trên đó. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

cái câu hỏi đầu tiên và cuối cùng
thơm tự do hồn tôi
ở đâu ở đâu
có phải trong mái tóc em rợp như mây trên đó
hay dưới tận thung sâu chín cửa ngục tù?
hỏi một câu vô phương an trú
hỏi mười câu là điên loạn thân-hồn

tôi đang chớp mắt cái sát na bất tận
và quẩn quanh mình vô thỉ vô chung
dài như nỗi nhớ em
buồn như những đứa da vàng hồn đà suy dinh dưỡng
thương như khi lau cho em giọt nước mắt đìu hiu
đã già đi trong trùng trùng thơ dại
đã mục ruỗng đi trong vàng bọt ly bia
mỗi chiều gọi bạn
như con nghé con bê mãi vẫn lạc bầy

không phải mùa đao kiếm cũng đã vét cạn ngày yêu thương
có căm phẫn điều chi mà lòng đầy sát khí
tôi chỉ mong ngày và tháng và
đầy ắp mùa em
mà ôm cây đàn đứt dây
gào váng trời
“một chiều được quên ngồi chờ tình nhân” (*)

màu da đất cát giống nòi
tôi đang thở đầy tay mùa xú khí
tự hà hơi tiếp sức cho mình
đi con đường bè bạn đang đi
đầy hạnh nhẫn nhục mà ngụy thuyết mùa từ bi lân mẫn
cái gì rửa sạch nỗi đau
có phải máu mình?

(*) ca từ t.c.s

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT