Giới thiệu thơ Dũng Trung KQĐ – Nhớ ba

Dũng Trung KQĐ
Nhớ ba

Tranh: Đinh Trường Chinh

Hồi Ba Bảy Trà của mình mất, tuần nào anh em mình cũng về Phan Thiết cúng thất.

Ba mất, mình có lẽ là người bình tĩnh nhất, kiên quyết không khóc để chu toàn mọi thứ.

Một bữa, đang ngồi trên xe đò về cúng thất thứ 2 hay 3 gì đó, khi xe cách Phan Thiết chừng chục cây số thì một chàng trai trẻ gọi điện thoại cho cha: “Ba ơi! Con về đến Ngã Hai rồi, xí ba ra lộ đón con nha!”

Tự nhiên có gì đó quặn thắt cả lồng ngực vì chợt nhớ ra, mình sẽ không bao giờ còn có ba chờ đón ở đâu đó trên trần gian này nữa. Vĩnh viễn!!!

Và đó là lần đầu tiên sau mấy tuần ba mất, mình úp mặt vào ba lô, úp mặt vào đơn độc mà khóc, khóc nhớ tiếc, khóc vì biết là mình đã mất ba thật rồi.

Giờ thì phía nội, ở Phan Thiết chỉ còn mộ ba và bà ngoại. Nhà cửa, từ đường đã bị giải tỏa mất. Mỗi lần về Phan Thiết chỉ còn biết ra nghĩa trang thắp hương và ngửa mặt lên trời phơi khô những thương nhớ tả tơi…

Dẫu gì Phan Thiết cũng quê
Đi lâu lâu phải nhớ về với ba
Mồ côi con cụ Bảy Trà
Ra nghĩa trang lạy, khóc oà, rồi đi.

Về thắp hương mới nhớ
Con mồ côi ba ơi!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT