Huỳnh Liễu Ngạn
Dạo đó nhà quê
anh hỏi đường đi về Ngã Giữa
cả chục năm rồi nhớ với quên
dạo đó anh thường hay đứng ngó
em chải tóc dài ngoài mái hiên
dạo đó trời mưa phùn gió lạnh
em che nón lá hững hờ vai
anh nhà quê mới lên thành phố
ngó ngược ngó xuôi lộn đường hoài
dạo đó nhà quê lên tỉnh học
ăn ổ bánh mì thấy ngon ghê
mấy thằng bạn mới sang và chảnh
chê kẻ nhà quê tóc bê rê
anh biết làm thơ từ thuở nớ
mới mười mấy tuổi đã mộng mơ
ngó qua cửa lớp trời xanh quá
muốn nhảy băng sông để hẹn hò
hẹn ai không biết chỉ giả vờ
ngó đường ngó sá ngó bơ vơ
ngó trường ngó lớp ngó cô giáo
đẹp tựa bài thơ như phỉnh phờ
dạo đó đi lên rồi đi về
mỏi chân mỏi cẳng mỏi cơn mê
mà răng không mỏi đôi mắt mở
khi thấy em ngang giữa lối về
dạo đó trời ơi dạo đó hoài
xăn quần vén áo sợ mưa rơi
mà lo trời tối rồi không gặp
em qua đò dặm chiều dần vơi
lâu thật không biết Huế mình răng
vừa rồi gió bão thổi hung hăng
biết em còn ở ngay Ngã Giữa
hay đã dời vô tận Cửa Ngăn
dạo đó ở quê lên tỉnh học
qua mấy nhịp cầu lòng vấn vương
muốn đi đò dọc nhìn dòng nước
để thả hồn trôi theo sông Hương.
25/9/2020
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.